36. End. Khi hai ta về một nhà....

1.8K 83 5
                                    

Sau màn tỏ tình đầy sóng gió của YoonGi với Yurin, cặp đôi ngoại già tuổi ba mươi sống trong những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu như những thanh niên tuổi mới lớn. Ngọt ngào, lãng mạn, mãnh liệt... kết quả sau hơn một tháng hẹn hò Yurin xinh đẹp của chúng ta đi khám định kì và biết mình có thai hơn 2 tuần. Trong khi Yurin nức nở trách mắng YoonGi vì không dùng biện pháp an toàn thì những thành viên còn lại trong gia đình vô cùng vui mừng, háo hức chuẩn bị mọi thứ từ A-Z cho đứa bé còn chưa rõ trai gái, chưa rõ hình hài trong bụng kia.... Nhưng tất cả mọi việc đều buộc phải trì hoãn lại bởi mọi người còn phải chuẩn bị cho ba lễ cưới của Yurin và YoonGi, JungKook và TaeHyung, Jimin và Hoseok. Họ quyết định tổ chức vào hôm 14 năm kỉ niệm ngày cưới của NamJin chính xác là 13/06, căn bản tổ chức càng sớm càng tốt vì cái bụng của Yurin sẽ sớm to lên thôi,khi ấy mặc váy cưới sẽ xấu và Yurin không thích điều này...
Tính ra chỉ còn 1 tuần nữa đám cưới chính thức diễn ra và gia đình ta vẫn rối tung mù mịt lên chưa chuẩn bị được cái gì ra hồn vì TaeHyung bận rộn với công việc, JungKook và Jimin bận ôn thi tốt nghiệp, Yurin quản lý bang và sẵn sàng cho việc sát nhập với bang Youth của Yeri, cô định rửa tay gác kiếm giao hết bang phái cho Yeri, Suga và Ken quay về Singapore giúp Yeri hứa hẹn ngày cưới họ mới quay về, YoonGi gấp rút làm đơn từ chức từ bỏ cái ghế danh dự công sức gày dựng bao năm mới có được trở về tập làm ông chồng tốt, tóm lại chỉ có vợ chồng NamJin tưởng như là rảnh lại nghĩ việc cho mình bận, họ đi du lịch và cũng nói ngày cưới của ba người kia mới trở về. Thân là chủ lễ cưới chẳng có ba mẹ nào đứng ra chuẩn bị những thứ cần thiết vì chính ba mẹ cũng cưới nên TaeHyung và Hoseok buộc phải dừng mọi công việc để đưa vợ đi chọn đồ, gã YoonGi lấy cớ ở nhà chăm vợ có thai nên giao phó hết cho hai con.
Hiện tại JungKook và Jimin đang cùng chồng đi chọn đồ cưới và chụp luôn ảnh cưới. Cả hai háo hức chạy nhảy khắp studio, nhìn bộ nào cũng đẹp bộ nào cũng xem qua rồi lại chẹp miệng không ưng thành ra cả buổi sáng chẳng làm được gì, cuối cùng Jimin phải nhờ chú của mình là Park ChanYeol năn nỉ vợ dừng cuộc đi chơi bên Italia bay về Hàn để thiết kế đồ cưới giúp mình.
Việc chọn đồ cưới cứ coi như là xong, còn chỗ tổ chức nữa. TaeHyung muốn tổ chức ở nhà hàng năm sao nổi tiếng với đồ Pháp của Kim thị, JungKook thì muốn tổ chức ở trong rừng ( chơi với khỉ hở con?), Jimin dịu dàng nên cũng muốn cái gì đó nhẹ nhàng mà lãng mạn, y chọn nơi tổ chức là ở biển, Hoseok đại thê nô một cũng là vợ hai cũng là vợ nhất nhất theo ý vợ. Cuối cùng bốn người quyết định chơi kéo búa bao và người thắng là ... Jeon JungKook.
- Yah, tại sao chứ? Ai thắng cũng được sao lại là JungKook? Thấy ai người ta tổ chức đám cưới trong rừng chưa hả?- Jimin phản đối kịch liệt, đám cưới là chuyện trọng đại cả đời không thể tùy ý quyết định được
- Cái này là độc nhất vô nhị nga~ Không khéo được ghi vào lịch sử đó
Đúng không TaeTae?- JungKook mắt chớp chớp nhìn cậu
- Ừ, rất sáng tạo. Cố gắng phát huy - cậu xoa đầu nó còn cười khích lệ, mấy người còn lại thầm khinh bỉ trong lòng
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thiệp hồng cũng được gửi đến khắp nơi. Lễ cưới của Kim thị và Park thị cũng thật gây sự chú ý, từ già đến trẻ, từ giám đốc đến công nhân, từ bác sĩ đến bệnh nhân và từ cả cảnh sát đến tù nhân, ai còn không muốn mình nhận được tiền mừng của hai tập đoàn lớn kia chứ, nhân vật chính của hôn lễ là muốn ai cũng được chung vui với họ mà.
Trước hôm cưới hai ngày ông bà Kim, Park đã về chung vui cùng cháu, hắn và anh cũng kết thúc kì du lịch ngắn, Suga, Ken, Yeri gác hết công việc học tập bay về Đại Hàn Dân Quốc, cả nhà ta tụ họp đầy đủ. Trước hôm đám cưới cả nhà ta mừng tiệc ăn uống linh đình kết quả sáng hôm sau bị trễ giờ...
- Yah Kim TaeHyung đều tại anh hôm qua đè em tới sáng nên giờ mới muộn đó - JungKook chạy đi chạy lại, cảm giác đau từ phía dưới truyền lên khiến nó nhăn mày càng thêm phần muốn giết kẻ nhởn nhơ chết tiệt trên giường kia
- Hoseok, mau tìm áo cho em, lạnh chết mất- Jimin chui trong chăn dùng tone quãng 8 của mình gọi bạn công ôn nhu "hành" tiểu thụ mình cả đêm qua
- Tuổi trẻ bây giờ sung sức thật- mấy ông bà ngồi dưới nhà nhâm nhi tách trà và chẳng có ý định giúp đỡ mấy đứa trẻ sung sức kia
Buổi sáng hôm đó người ta thấy một dòng xe nối xe từ trong biệt thự Kim thị phóng xa, phi như ma đuổi. Người người nhà nhà ra đường hôm ấy chắc hẳn sau này vẫn còn ám ảnh vì tốc độ kinh hoàng của gia đình "sung sức" kia.
Đến được nơi tổ chức hôn lễ đã là việc của 10 phút sau, vì địa điểm ở trong rừng nên xe ô tô khó đi vào và họ buộc phải đi bộ. Thật may mắn cho họ vì đã không bị lạc :^ Cô dâu chú rể mau chóng vào phòng chuẩn bị, họ còn 15 phút nữa cho hôn lễ diễn ra theo đúng giờ hoàng đạo mà ông bà Kim quyết định.
Bỏ qua việc họ đã và đang chuẩn bị ra sao nhé vì kể ra chỉ tốn dòng mà chẳng ai hiểu gì đâu... hmm tóm gọn trong "đống hỗn độn", chẳng khác chi đang chạy giặc, chúng ta xem bên ngoài hôn lễ đi. Nơi tổ chức là một khu rừng ở ngoại ô, nó khá rậm rạp bởi các tán cây to bự với các dây leo chằng chịt, họ đã mất ba ngày để dọn dẹp một khoảng đủ để dùng. Trên các cành cây có treo những dải băng màu đỏ, các chuồng chứa động vật từ nho nhỏ hiền hiền đến to lớn hung dữ, chúng đều được tắm rửa sạch sẽ và đeo nơ đỏ, mấy chú khỉ trong rừng đu dây qua lại làm trò vui mắt, chim muông thấy vui cũng rủ nhau về tụ họp hót líu lo hòa theo dàn nhạc tạo nên âm hưởng thực thoải mái. Chẹp, nhưng nhìn xem, nó thật chẳng khác gì cái sở thú. Khách tới đều vui vẻ đi tham quan xung quanh, chơi với động vật ... như trong sở thú. Vâng ... xin nhắc lại mọi người coi đây là SỞ THÚ chuyện quan trọng cần phải nhắc lại ba lần.
Jin ngồi vắt chân cạnh chồng nói chuyện vui vẻ và chỉ đợi ông bà hai họ đến là nhập cuộc thành hội tám, chẳng ai có ý định giúp mấy đứa trẻ tội nghiệp kia. Jin vứt nải chuối vàng ươm cho chú khỉ đang đu dây gần đấy và chú ta thật dễ dàng nắm gọn lấy khua khua cái đuôi dài tỏ sự biết ơn. NamJoon hòa mình lắc lư trong điệu nhạc. Mấy ông bà rôm rả nói chuyện nhâm nhi trà, thỉnh thoảng thở dài đúng kiểu mấy ông chú già hay làm. Và nhắc lại là họ chẳng có ý định giúp tụi nhóc kia đâu. Cha sứ cùng hai tiểu linh mục với đôi cánh trắng bước lên trên bục thánh giá nơi vài phút nữa sẽ diễn ra hôn lễ. NamJoon nhanh chóng bắt tay vào công việc người dẫn chương trình của mình hôm nay, hắn lên cầm micro, lịch lãm cúi chào mọi người và thông báo lễ cưới bắt đầu.
Bên trong tụi trẻ kia sau vài phút hoảng loạn thì đã bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết, bây giờ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ngay khi tiếng nhạc du dương ngắt đi thay vào đó là bản beat Beatiful In White, tâm trạng sáu con người bên trong hồi hộp hơn bao giờ hết, họ có thể nghe rõ trái tim mình đang đập thật mạnh cảm tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tiếng NamJoon bên ngoài vọng vào:
- Xin mời ba chú rể tiến vào lễ đường.
YoonGi, Hoseok, TaeHyung lần lượt đi ra. Họ thật lịch lãm biết bal trong bộ vest đen sang trọng, khí chất họ thoát ra thật khiến người khác ngưỡng mộ. Mũi giày da đều đều bước trên thảm cỏ xanh, ba người họ không che giấu được cái cảm xúc vui mừng xen lần hồi hập của mình hôm nay, vài phút nữa thôi, họ sẽ có "cả thế giới" trong tay.
Ngay khi ba chú rể dừng bước NamJoon tiếp tục cất tiếng:
- Xin mời ba cô dâu tiến vào lễ đường.
Nghe gọi tên mình cả ba "cô dâu" của chúng ta đều tự dưng luống cuống lạ thường. Đối với Yurin đây là lần đầu tiên cô được khoác lên mình bộ váy cưới và có lễ cưới thật sự dù đã trải qua hai đời chồng. JungKook và Jimin thì khỏi nói, chúng đang say trong cái tình yêu ngây dại của thời niên thiếu, chúng sẵn sàng hi sinh tất cả để sống với cái mãnh liệt của lửa tình giống cô hồi đó để được kết quả cuối cùng là: được bên cạnh người mình yêu. Trong cái luống cuống lóng ngóng chúng bước đi chậm chậm sau Yurin, gương mặt chúng sớm đã xuất hiện một tầng hồng hồng ngay dưới lớp trang điểm. Mọi người như nín thở trong từng bước đi nhỏ nhỏ của ba "nàng dâu", chỉ còn tiếng nhạc trang trọng của bản thánh ca hôn lễ. Yurin yêu kiều trong bộ dầm đỏ cúp ngực. Chân váy bồng bềnh được đan xen bởi tầng tầng lớp lớp vải ren trắng đỏ xen kẽ, chuyển động nhịp nhàng theo di chuyển của cô. Mái tóc xoăn dài được búi lên gọn gàng với từng hạt ngọc lấp lánh nhỏ đính lên một cách tỉ mỉ. Ngay lúc này đây Yurin- cô thật giống một đóa hồng kiều diễm đang bừng sức sống, mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ. Theo sau cô là Jimin với bộ vest hồng kem, từng đường nét hoa văn chìm được thêu đan tỉ mỉ khiến bộ đồ trở nên thực bắt mắt. Đôi mắt cười của y híp lại lấp ló dưới mái đầu nấm mềm mượt. Y lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng mà vô cùng cuốn hút. Người cuối cùng là JungKook, cái người định mặc đồ Tazzan trong lễ cưới để cho đúng hoàn cảnh trong rừng. Nó mặc vest trắng với chiếc cổ áo sơ mi trong hơi loe ra,điểm nhấn cho chiếc cổ thanh mảnh là choker đen. Khuôn miệng cười thật tươi khoe chiếc răng thỏ thực đáng yêu. Bộ vest trang trọng nghiêm nghị là vậy nhưng khoác lên con người nó chỉ thấy cả bầu trời moe, chẳng có gì dấu nổi sự tinh nghịch láu cá vốn có của nó.

Ngay khi ba "nàng" dâu dừng bước cũng là lúc tiếng nhạc dừng lại. Sáu người hướng ánh mắt tràn đầy yêu thương tới bạn đời của mình, cảm giác hồi hộp lóng ngóng ban nãy bay biến tưởng như chưa từng xuất hiện. Ngay lúc này họ nghiệm ra một điều, dù cả thế giới này sụp đổ chỉ cần người họ yêu còn sống, còn ở bên họ thì chẳng có gì đáng sợ.

Cha sứ cất giọng đều đều ấm áp, đôi mắt cha âu yếm nhìn những đứa con của chúa:
- Min YoonGi, Jung Hoseok, Kim TaeHyung, các con có đồng ý lấy Kang Yurin, Park Jimin, Jeon JungKook về làm "vợ", dù sau này giàu sang hay đói khổ, khỏe mạnh hay già yếu, bất chấp tất cả nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long, các con đồng ý không?
- Con đồng ý - ba người đồng thanh trả lời, bao ôn nhu chất chứa trong ánh mắt
- Còn các con, Kang Yurin, Park Jimin, Jeon JungKook, các con có đồng ý lấy Min YoonGi, Jung Hoseok, Kim TaeHyung về làm chồng, một lòng một dạ chung thủy với nhau, ngày ngày vợ vợ chồng chồng êm đềm vui vẻ đến hết đời, các con có đồng ý không?
- Con đồng ý- ba "nàng dâu" nhẹ nhàng lên tiếng
- Dưới sự chứng dám của Chúa và mọi người ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng. Amen
Niềm vui trong sáu con người nọ chỉ chờ vậy mà trào dâng, cặp nào cặp lấy chạy lại ôm chặt lấy nhau trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người người bên dưới. Ken và Suga trong vai trò là phù dâu phù rể nhanh nhẹn cầm ba đôi nhẫn đưa cho họ. Ba chàng rể lịch lãm quỳ gối xuống trước nàng dâu của mình, đưa đôi mắt chứa chan chân tình gửi tới người họ ngàn vạn lần yêu thương ngàn vạn lần muốn khảm vào tâm trí:
- Chúng ta về chung một nhà em nhé !
Tình yêu em trao anh trước giờ, sự hi sinh, đau khổ buồn vui em phải trải qua chỉ để đổi lấy một lần nghe được câu nói này từ anh.
- Em đồng ý
Tiếng chuông ngân vang trong niềm vui vô bờ bến, niềm xúc động khó thành lời của chúng ta.
Là em, là anh, là chúng ta muốn khắc sâu trong mình khoảnh khắc ấy !

Giây phút đó, khi cha sứ kính yêu dưới sự chứng giám của Chúa và mọi người tuyên bố chúng ta là vợ chồng, khi ngón áp út của em lồng vào chiếc nhẫn kia, khi đôi ta trao nhau nụ hôn nồng cháy, khi đó em chính thức là của anh. Chúng ta chính thức về chung một nhà.

Chỉ cần còn tồn tại anh sẽ còn yêu em
Sẽ có em và giữ em bên cạnh anh
Em thật xinh đẹp trong bộ đồ cưới
Từ giây phút này cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng
Anh sẽ trân trọng ngày hôm nay...
/ fr. Beautiful in white /

Em thích anh
Vậy ... người khác tốt có liên quan gì đến em?
Đúng vậy, trên thế giới hàng tỉ người này em chỉ tin tưởng mình anh thôi, em đã đưa trái tim mình cho anh rồi đó chàng trai. Giữ nó thật chắc vào, tới khi nó ngừng đập... Khi đó anh nhất định phải ôm lấy nó nhé, dù nó đã chẳng còn hơi ấm.

Anh thích em
Vậy... người khác tốt có liên quan gì đến anh?
Đời này kiếp này anh đã tìm được em giữa dòng người tấp nập. Anh với em chính là uống nhầm ánh mắt say theo cả đời. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần em còn coi trọng anh, tấm thân này dù già yếu suy nhược quyết bảo vệ em đến cùng. Anh đã lỡ mất em trong 18 năm tuổi đời tồn tại, vậy nên anh quyết dùng cả đời người còn lại để trân trọng em !

Chúng ta gặp nhau yêu nhau là do duyên phận
Ta yêu em và chẳng gì có thể cản ngăn
Về chung nhà, cạnh bên ta ấm áp chung nơi
Chung nhà cửa giường chiếu chung bát đũa em hỡi
Một đường tương lai cùng nhau tiền về phía trước
Nhà cửa hạnh phúc anh cần em ở cạnh bên
Em đồng ý nhé hỡi thiên thần trong tim ta
Nhé em !
-------- Hoàn chính văn ---------
---------------------------
Đăng muộn quá //*-*\\ tui định đăng chiều ròi mà bật lên bản thảo mất tiu ấy. Hơi muộn nhưng chúc các rds năm mới vui vẻ an lành nhé ~!
Tặng pan_chan-kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ