19. Phản diện...!!!

1.4K 111 22
                                    

---------------------------
JungKook là một học sinh giỏi, gương mặt xinh đẹp, bố của cậu là bộ trưởng bộ hình sự ( YoonGi), gia đình cũng thuộc top dư giả nên nó rất nổi tiếng trong trường, bạn bè một phần kính nể một phần quý mến, nó còn là hội trưởng hội học sinh. Từ một người bạn bè kính nể yêu thương thành một người hứng chịu mọi ánh nhìn khinh bỉ với tên gọi "người thứ ba", cứ tưởng nó sẽ ngày ngày vác bộ mặt đau buồn đi học thậm chí là nghỉ học cũng nên ai dè nó tươi tắn hơn bình thường, cảm giác như ngày nào cũng có chuyện vui ấy. Ừ thì khi người ta trút bỏ được gánh nặng thì người ta chẳng cười.
Jimin ngày ngày được các bạn trong lớp quan tâm, hỏi thăm, giúp đỡ hết mình. Y chẳng thấy vui gì cả bởi bọn họ toàn giả tạo, với lại cũng chẳng phải người y muốn nhận yêu thương. Hoseok dạo này cũng ít gặp y, cũng không gần gũi y như trước nữa... thỉnh thoảng y còn thấy anh buồn, hỏi không trả lời...
TaeHyung bận tối tăm mặt mũi. Cậu phải sắp xếp lại mọi việc ở đây, bàn việc với cổ đông về các dự án mới, dẹp loạn nhưng bang mới nổi, còn phải chuẩn bị ra mắt công chúng dù cậu đã tiếp nhận công việc mấy năm trước rồi. Việc đến trường ăn cơm cùng Jimin giảm đi nhiều, một phần cậu bận, một phần cậu tránh mặt JungKook, và cả anh nữa. Chỉ mấy ngày nữa thôi, anh sẽ biết tất cả.. cậu là anh trai của anh...
Anh cũng cần suy nghĩ, mấy hôm trước nó đã đề nghị đến chuyện hợp tác giữa hai người để hủy hoại tình cảm của cậu và y, cả hai đều được lợi. Anh thực không biết mình nên làm gì... Anh có nên ích kỷ một lần để dành lấy tình yêu cho riêng mình không?0
----------- Tập đoàn Kim Thị-----------
Từ sảnh lớn đến vào trong tập đoàn đều được trang trí lộng lẫy, đèn sáng trưng càng thêm phần lung linh. Kim thị là một tập đoàn vững mạnh luôn nằm trong top 5 thế giới, kinh doanh đa lĩnh vực, dù biết để phát triển được như bây giờ phải có bang phái chống lưng, đó là Wings bang phái nổi tiếng trong thế giới ngầm bởi cách làm việc nhanh gọn dứt khoát không để lại bất cứ dấu vết nhưng mọi mặt hàng của Kim Thị đều rất chất lượng, được tin dùng. Thức ăn trong tiệc là do đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị, dao nĩa đều là kim loại cao cấp, bán đi một bộ có khi đủ tiêu vặt cả tháng ấy, rượu thượng hạng được nhập từ nước ngoài với giá lên đến hàng triệu đô la một chai.
Tiếng nhạc du dương, ánh sáng nhàn nhạt tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Đến dự tiệc toàn là các chủ tịch tập đoàn công ty lớn nhỏ, họ đều mong muốn gây được ấn tượng tốt trong mắt chủ tịch mới lấy mối làm ăn béo bở.
Ánh sáng vụt tắt, đèn sân khấu bừng sáng, bóng dáng mảnh khảnh thư sinh trong bộ áo vest sang trọng trông thật cuốn hút, ngũ quan sắc sảo đẹp không góc chết, đôi mắt tinh anh đưa mắt nhìn mọi người ở dưới, nhếch miệng:
- Bữa tiệc sơ sài này thực xin lỗi các tiền bối. Hậu bối mong sau này được chỉ giáo.
Tiếng bàn tán ở dưới, bọn họ đều đang hướng đến cậu: trẻ con non nớt không có kinh nghiệm, thích khoe khoang,...
- Cậu bao nhiêu tuổi? Nghĩ mình có thể gánh vác tập đoàn lớn thế này chứ?- một người hỏi
- Tôi 17 tuổi. Về việc có thể hay không mọi người có thể kiểm chứng ngay bây giờ- phong thái tự tin, gương mặt chưa bao giờ thay đổi cảm xúc
- 17 tuổi? Quá trẻ- người kia bỉu môi, mọi người xung quanh càng bàn tán hơn
- Kim thị vốn là tập đoàn nổi tiếng bậc nhất đương nhiên chọn người nối tiếp cũng phải có khả năng. Kim TaeHyung là con trai tôi, có vị nào còn ý kiến?- Yurin trong bộ váy bó sát khoe đường cong cơ thể quyến rũ, chẳng ai có thể tin cô đã ngoài 30 tuổi và sinh con hai lần
- Mẹ, để con. Chủ tịch đây là? Thứ lỗi tôi thực chỉ hay tiếp xúc với chủ tịch Bang, chủ tịch Lee, chủ tịch Im nên thành ra nhiều người khó nhớ mặt. Lúc nãy chủ tịch nói...- cậu cố nói dài ra
- A, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao ấy mà- lão ta cười như không cười, mặt tái xanh. Ha, nghe thấy tên mấy lão già kia là đã xanh mặt rồi, chỉ là các nhà đầu tư lớn có tiếng chút thôi mà, bọn họ còn kính cẩn nói chuyện với cậu nữa là...
- Còn ai có ý kiến nữa?- TaeHyung nghiêng đầu hỏi, ánh mắt khép hờ tạo đường cong dài che đi sự khinh bỉ nhìn những kẻ sống hơn mình nửa đời rồi mà chỉ vì danh vọng đè ép mình xuống dưới cậu. Ha, chẳng đáng thương gì hết, để thành công như bây giờ họ đã làm gì chứ? Giết người, tham nhũng, buôn bán trái pháp, ... bọn họ đều đã làm, chà đạp lên nhau mà sống. Tất cả khách mời im thin thít, đến thở còn nhẹ nhàng nhất có thể, họ chính là bị khí chất từ cậu đè nén.
- Hậu bối kính các tiền bối- cậu nâng ly rượu lên đưa về phía dưới, đợi bên dưới đều đã uống cạn cậu từ từ đưa lên miệng nhấp một hơi, đưa mắt nhìn Yurin đắc thắng.
-------------
Ngày hôm sau, trên khắp mặt báo đều có hình của cậu với danh hiệu chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh, báo chí hết lời khen ngợi, thêm phần cậu là con của Yurin nữ bang chủ nổi tiếng mọi người càng thêm phần kính nể cậu.
Như thường ngày cậu vẫn đưa Jimin tới trường. Đúng theo dự đoán, anh đứng đón cậu ở cổng trường, chào cậu bằng một nắm đấm chính diện mặt, xốc cổ áo cậo dậy, vệ sĩ không được đến gần là lệnh của cậu
- KIM TAEHYUNG, CẬU LÀ ĐỒ KHỐN. CẬU LÀ ĐỒ CON RIÊNG PHÁ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH TÔI.
Ánh mắt cậu sắc lạnh, nhếch miệng:
- Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nắm đấm vừa rồi coi như tôi trả cho 10 năm rồi đưa mẹ xa khỏi cậu đi.
- Cậu... chết tiệt- Hoseok định đấm cậu lần nữa nhưng Jimin đã kịp ngăn lại
- Hoseok cậu nổi điên gì chứ? Hai người là anh em mà- Jimin đỡ cậu, lớn tiếng với anh
- Cậu thì biết gì chứ. Trong mắt cậu chỉ có hắn có chứa tớ đâu, dù tớ ở bên cậu 10 năm không bằng hắn ở bên cậu một ngày...- Hoseok tức giận nói
- Bởi vì ... cậu không bằng tớ- TaeHyung kéo tay Jimin đi khỏi- Chuyện ngày hôm nay mà có ai biết tất cả giết không tha
Đám đông dần tản ra, một câu cũng không dám hó hé.
Một bàn tay đưa ra trước mặt anh. Là JungKook. Anh định nắm lấy nó đứng lên thì nó rụt tay lại khiến anh lần nữa ngã xuống
- Anh nghĩ tôi sẽ kéo anh đứng dậy? Trông anh thảm hại lắm. Anh trai chán ghét, mẹ bỏ bê, người mình yêu theo người mình ghét... tệ hại- nó mỉa mai
- Thì sao? Một người như tôi đáng nhận mà...- anh cười chua sót
- Đừng tự nói bản thân như thế. Tại sao anh lại chấp nhận người khác khinh bỉ mình chứ? Tại sao không đứng lên? Anh như vậy có thể bảo vệ người anh yêu? - nó lớn tiếng, anh thật ngu ngốc
- Vậy tôi phải làm sao?- anh trông thật đáng thương
- Hợp tác với tôi, chúng ta cùng nhau giúp đỡ để đạt được mong muốn-JungKook cười đưa tay ý muốn kéo anh dậy
- Cậu không rụt tay lại chứ?- Hoseok nhìn tay nó cười méo mó
- Không biết- JungKook cười tinh nghịch, bắt lấy tay anh kéo dậy
- Chỉ là chấp nhận con người trong bản thân thôi mà, chẳng sao đâu, không có gì đáng xấu hổ- nó cười với anh
- Haizz, anh không muốn vào vai phản diện nhưng yên tâm anh sẽ giúp em. Anh muốn bảo vệ người anh yêu theo cách của mình- anh cười, nụ cười của thiên sứ hiền dịu mà chói mắt
- Ngu ngốc, em sẽ coi anh là đồng minh- JungKook đấm vào bụng anh để anh cúi gập trước mình rồi xoa đầu anh
- Nhóc con... anh hơn em 2 tuổi đấy- Hoseok méo mó
- Chúng ta là đồng minh, cùng đẳng cấp, cùng nhau giúp đỡ nhé- nó nháy mắt rồi quay lưng đi. Bóng lưng nó lúc nào cũng vậy, cô độc đến lạ thường...
Làm sao để em thấy được tình cảm anh dành cho em? Làm sao để em biết được anh hi sinh cho em nhiều như thế nào? Làm sao để em cho anh một vị trí trong em?... Đến bao giờ em mới để ý anh
Em vào vai phản diện rồi nhưng em không biết làm gì hết để kéo anh về bên... Em không thể hãm hại người khác cũng không thể làm trò với anh... Rốt cuộc em phải làm gì để anh thấy được sự xuất hiện của em ?
Cuộc sống này luôn bất công. Lúc tốt bụng hy sinh thì người ta không thấy, lúc xấu xa ích kỷ thì người ta xúm lại chỉ trích. Lúc mình đỉnh cao vinh quang thì vây quanh nịnh nọt lúc mình chìm trong bùn lầy cuộc sống chẳng người anh em "tốt" nào khi xưa chịu dang tay ra giúp đỡ...

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ