27. Hoàng tử và phản diện

1.6K 103 17
                                    

Nhóc nhiều lúc gây sự vô cớ thực chất là muốn dũng cảm bày tỏ ý kiến bản thân
Nhóc ngang ngược hống hách khác người thực chất là muốn nhận được sự quan tâm từ người khác
Nhóc là một hoàng tử đặc biệt.
Nó hờ hững vô tâm với mọi thứ thực chất là không muốn bản thân bị tổn thương
Nó chấp nhận xấu xa trở thành phản diện thực chất là muốn đấu tranh cho tình yêu
Nó là một vai phản diện khác biệt.
Cả nó và nhóc đều vượt qua những nguyên tắc từ trước đến nay con người áp đặt lên mình, trở thành một người có cá tính riêng, khác biệt.
Con người chúng ta tuy không phải tốt nhất nhưng hãy làm cho mình trở thành duy nhất.
Nó với nhóc thoạt nhìn thật giống nhau, bướng bỉnh, đanh đá song một người là phản diện một người là hoàng tử, giống như hai thái cực của nam châm vậy... không- thể- cùng- tồn- tại.
- Tại sao khi mới gặp anh em đã chẳng có thiện cảm nhỉ?- Suga chống cằm, híp mắt nhìn nó khinh bỉ
- Vì anh đẹp trai, oáp~- nó ngoáp dài một cái, thật chán mà, ngồi ở ngoài đợi cậu đúng 2 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa được gặp, cuộc họp kéo dài lâu thế sao?
- Em cũng đẹp- nhóc lườm nguýt nó, đưa mắt chán nản nhìn về phía cánh cửa lạnh lẽo im lìm không nhúc nhích
- Tại sao nhóc thích anh TaeHyung?- nó đột nhiên muốn biết lý do cậu được người khác thích, biết được lần sau rút kinh nghiệm còn che đi chứ
- Tại vì anh ấy đẹp, như thiên sứ ấy- nhóc trả lời một cách thật hồn nhiên với cái lý do khiến nó té ghế
- Chỉ vậy...?- mắt nó mở to hết cỡ, nhóc có vẻ tôn sùng cái đẹp thật
- Không phải ai cũng thế sao? Yêu thích một người vì họ đẹp...- nhóc mở to mắt cũng chẳng kém, nhưng cái biểu hiện lại rất là hiển nhiên kiểu "Em nói đúng mà"
- Em yêu anh TaeHyung nhiều không? Có thể hy sinh bản thân vì anh ấy ?- nó thật sự nghiêm túc, cậu nhóc này có vẻ không hiểu về cái gọi là "tình yêu"
- Em thích anh TaeHyung lắm nhưng chưa đến mức hy sinh bản thân đâu- câu trả lời thực sự khiến nó sốc. Có ai lại nói với tình địch của mình rằng mình không yêu người kia nhiều đâu, đáng lẽ phải nói kiểu "... em sẵn sàng chết vì anh ấy", "... không có anh ấy em không muốn sống nữa",... ít ra tình địch còn rủ lòng thương mà rút lui, nhưng đấy không phải là nó
- Em thật ích kỷ- nó thực không ngờ còn có người yêu bản thân hơn nó
- Yêu bản thân là sai sao?- nhóc chớp chớp mắt ngây ngô- Vốn dĩ ai chẳng ích kỷ.
Nhóc nói đúng, chẳng có gì sai. Chẳng ai là không ích kỷ, cứ nói hy sinh vì người khác song cũng chỉ vì không muốn mình bị tổn thương khi nhìn người kia buồn, còn nói không là nghĩ cho bản thân đi... Nó không phủ nhận nhóc, cũng chẳng tán dương câu nói của nhóc, nó chỉ nghĩ: Một đứa trẻ 14 tuổi lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy sao?
Khoảng thời gian đợi cậu ra tiếp theo nó với nhóc không ai nói với ai câu nào, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
"Cạch" Cậu bước ra với gương mặt mệt mỏi, công việc căng thẳng còn thêm việc phải quản lý bang khiến gần đây sức khỏe cậu có phần ảnh hưởng. Cậu đến gần bàn, nhìn hai đứa nó ngủ mà không khỏi ấm lòng. Đã bao lâu không có người đợi cậu tan làm...
Khi một thân một mình nơi đất khách quê người, Yurin bận tối ngày thời gian ở nhà với cậu thực ít lấy đâu ra thời gian cùng cậu học hành làm quen với việc kinh doanh. Có những hôm đến 11; 12 giờ đêm cậu mới hoàn thành công việc song Yurin vẫn chưa về... người thân duy nhất của cậu. Mãi cho tới 1 năm sau, một học trò cũ của cô là Yeri- mẹ Suga chuyển đến phụ giúp công việc bang phái thì cậu mới có nhóc Suga làm bạn. Ba nhóc mất sớm trong một vụ tai nạn trước cả khi nhóc ra đời, mẹ nhóc khi ấy vừa tròn 18 tuổi, một thân một mình quản lý tập đoàn M&S, các cổ đông nhân cơ hội đó chèn ép mẹ nhóc, khó chịu mệt mỏi trong người khi đang mang thai, nỗi đau khổ chồng mất còn chưa nguôi ngoai lại phải nhận thêm áp lực từ công việc khiến mẹ nhóc có ý định tự tử, cũng may gặp mẹ cậu. Yurin dùng thế mạnh bang phái mình chống lưng cho tập đoàn, giúp đỡ Yeri quản lý công việc. Theo học hỏi 2 năm, Yeri trở thành một nữ bang chủ trẻ tuổi sau Yurin, có thế lực riêng để tự chống lưng cho tập đoàn, một cô gái yếu mềm đã lột xác trở thành một sát thủ máu lạnh khét tiếng, người người phải kính nể. Nhóc Suga cũng thật thông minh, còn rất hiểu chuyện dù còn rất bé có điều tính cách hơi ương ngạnh cứng đầu, đặc biệt tôn sùng cái đẹp.
- Chào anh. Anh tên gì?- một cậu nhóc nhỏ bé thấp hơn cậu cả cái đầu, làn da trắng ngọc, gương mặt bầu bĩnh thanh tú tràn đầy vẻ tự tin đưa tay ra ý muốn làm quen với cậu
TaeHyung chẳng mảy may để ý, tiếp tục tập luyện, chẳng nên phí thời gian với mấy người không liên quan đến mình.
Bàn tay trắng trẻo mũm mĩm vẫn đặt giữa không trung, khuôn mặt vẫn căng tràn tự tin, miệng vẫn cười thật tươi. Nhóc từ từ rụt tay lại, móc tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo socola chìa ra trước mặt cậu
- Anh đẹp trai lắm. Làm người yêu em nhé! Em là Min Suga
Cậu buộc phải để ý đến nhóc, một cậu bé kì lạ!
Ánh nắng chiều trải nhẹ bên trong phòng soi lên dáng người của hai đứa bé, hai mắt nhìn nhau. Một người lạnh lùng gương mặt một chút cảm xúc cũng chẳng có đối mặt với một người vui vẻ khắp người tỏa ra năng lượng khuôn miệng cười thật ngọt ngào... Cả hai cứ bất động cho tới khi hai lỗ tai bị nhéo mới kêu lên oai oái:
- Bảo vào học nhờ anh dạy bảo mà cuối cùng đứng nhìn nhau hả? - Yeri đanh đá mắng cả hai, TaeHyung có lẽ không biết nàng chỉ có nàng biết cậu bởi nàng là người giúp cô điều tra về cậu mà, mọi thông tin cô có được đều là do nàng đem về
Hai đứa trẻ nhìn nhau bằng ánh mắt ủy khuất, có phần trách mắng. Lúc đầu có hơi hí chóe cãi nhau khi tập luyện song sau mấy lần bị ăn đòn cùng nhau cả hai cũng dần trở nên thân thiết...
Đứa nhóc ngày nào còn bám theo cậu một mực nói thích cậu vì cậu quá đẹp trai giờ đã lớn thế này rồi đây. Làn da trắng ngọc mịn màng chẳng chút thay đổi theo thời gian, đôi mắt hẹp dài sắc sảo, cái mũi nhỏ nhỏ cao cao thanh tú, cánh môi hồng nhuận chúm chím, có điều nhóc càng lớn càng gầy, ăn bao nhiêu cũng chẳng lớn được, tập luyện suốt mà thân hình một chút săn chắc cũng chẳng có... Cậu nhìn sang nó, thỏ con đanh đá khi cậu đi chỉ biết nũng nịu đáng yêu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một người suy nghĩ thật khác biệt, đanh đá hơn, chín chắn hơn và biết... đấu tranh vì tình yêu của mình, duy chỉ có sự tự tin luôn tỏa ra khắp người là chẳng có gì thay đổi. Làn da trắng mịn tươi tắn căng tràn sức sống. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả trời tinh tú. Hàng lông mi dài rung rung xao động một cách tinh tế. Chiếc mũi nhỏ cao thêm với cánh môi anh đào chúm chím như nụ hồng mới nở. Cậu đặc biệt thích khi nó cười, chiếc răng thỏ lộ ra như ngây ngô mà trong sáng, đáng yêu hệt như đứa trẻ. Cậu đưa tay vén sợi tóc rủ trên mặt nó, dù biết không công bằng với nó song cậu không thể xác định tình cảm trong mình, cái tình cảm len lỏi từ ngày bé song đã bị cậu phủ định bằng tình cảm với y... tới bây giờ, cậu không hiểu sao mình luôn dành những ôn nhu cho nó, ý muốn cưng chiều bảo vệ dù khi đó đang bên y, và hiện tại, cậu muốn giữ nó ở bên. Song, những ý nghĩ ấy cũng thật mông lung mờ ảo, cậu chẳng thể đưa ra đáp án chính xác.
- Em thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn rồi- nó đưa mắt ủy khuất nhìn cậu, nó dậy từ khi nào cậu cũng chẳng hay
- Thấy gì?
- Thấy hết rồi. Em sẽ không nghe anh giải thích đâu- mặt nó đỏ ửng tức giận
- Anh cũng không có ý định giải thích- cậu thấy chọc nó thực vui, nhìn cái mặt đỏ như sắp bốc cháy thật đáng yêu
"Phập" - nó ngậm lấy cánh tay cậu nghiến răng cắn.
- Rất thoải mái- cậu xoa đầu nó.
- Anh nhìn Suga, say đắm nữa chứ- hốc mắt đỏ dần, long lanh nước
- Ừ- cậu hơi nhếch mép, nhìn con thỏ nhỏ xù lông
- Hic anh hết thương em rồi... đáng lẽ ngay từ đầu em không nên yêu anh... huhu- nó ngồi khóc ngon ơ, tay đấm vào người cậu, người khác nhìn vào lại nghĩ cậu bắt nạt nó đi
- Được rồi là anh sai- cậu lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng rát trên mặt nó, vén tóc mái nó lên, ôn nhu hôn nhẹ lên trán nó trong khi nó còn đang đơ không hiểu chuyện gì.
- Hic... hai người nhân lúc em ngủ phản bội em. Tại sao lại đâm sau lưng em như thế, em đã rất tin tưởng anh mà JungKook... cả TaeHyung nữa, em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ phản bội em không ngờ ... không ngờ... huhu em khổ quá mà- Suga ngồi ôm mặt trách mắng cậu và nó xong ngồi khóc ngon lành
- Em lậm phim thần tượng quá rồi đấy- nó chẹp miệng
- Hứ, đồ xấu xa, phụ lòng tin tưởng của em- nhóc chỉ thẳng tay vào mặt nó- Từ giờ chúng ta không quan hệ gì nữa
Nhóc quay qua cậu, đôi mắt nhỏ long lanh nước mắt
- TaeHyung, em đau tim
Nó bụm miệng cười, rốt cuộc nhóc định bày trò gì nữa đây? Định giả bệnh sắp chết chói buộc cậu ở bên sao?
- Anh đừng ôn nhu với anh Kookie nữa, bệnh tim sẽ tái phát, đập mạnh lắm, đau nữa
Cậu trước sau không nói gì, nghe câu nói của nhóc thực cậu chẳng biết nên trả lời sao... cậu lại làm một người tổn thương rồi sao?
- Thế thì lần sau đừng nhìn nữa, nhắm mắt vào mọi chuyện sẽ qua mau- nó nói nhẹ nhàng, đây là nó khuyên thực lòng. Cảm giác của nhóc hiện tại nó thấu hết chứ bởi nó cũng từng trải qua, nếm mùi đau khổ ấy... đau lắm, nhìn người mình yêu ôn nhu chăm sóc cho người khác... Nhưng, dù thế nào nó cũng không nhường cậu cho nhóc, nó không thể mất cậu.
- Không, em phải nhìn anh hạnh phúc chứ để sau này khi anh đau khổ, trở nên xấu xí em sẽ nhớ tới gương mặt anh lúc này, đẹp lắm- nhóc chớp chớp mắt, tiến đến ôm tay cậu- Về thôi anh
Nó cười khổ, cậu nhóc này thực tự tin.
Cậu cùng hai đứa nó ra xe đi về...
------------
Nó với nhóc ngồi sau, ngồi tản ra hai bên, không thèm để ý đến nhau. Chả là lúc nãy tranh nhau đòi lên ngồi cạnh cậu, chí chóe đến đau cả đầu liền bị cậu đuổi xuống phía sau.
Màn đêm bao trùm lấy khu đô thị sầm uất Seoul. Ánh sáng đèn điện từ các cửa hàng, từ đèn xe cộ đi lại trên đường, không khí ồn ào tấp nập tạo nên cái cảm giác nhốn nháo không yên trong người, chỉ muốn năng động hòa mình với dòng đường biến chuyển ngoài kia.
Khu chợ đêm thực náo nhiệt, những hàng quán từ vỉa hè tới trong quầy đều náo nức. Khói từ các bếp nướng bay lên hòa vào không khí, tạo nên vẻ mộng mị cùng với màn đêm. Tiếng leng keng va chạm của xoong chảo thìa chén, tất cả tạo nên một không gian ồn ào đến vui vẻ.
Nhóc đưa mắt thích thú nhìn mọi thứ, từ ngày về đến giờ nhíc chẳng có thời gian đi tham quan Seoul, suốt ngày theo cậu thì lấy đâu ra rảnh rỗi.
- TaeTae, em muốn xuống tham quan chợ đêm
Nhóc kéo áo cậu, đôi mắt lộ ra vẻ mong chờ
- Khuya rồi- cậu lắc đầu nhìn nhóc, cậu mệt mỏi lắm rồi
- Một chút thôi- nhóc vẫn chưa buông bỏ ý định, lay lay tay cậu
- TaeHyung, thư giãn chút đi anh- nó lên tiếng nói giúp, nó chẳng thích cái ồn ào náo nhiệt kia đâu nhưng nhìn nhóc có vẻ rất thích thú
Cậu đưa mắt nhìn nó rồi quay qua nhìn nhóc:
- Một chút thôi đấy.
Cậu lái xe vào lề đường rồi cùng nó và nhóc xuống đi bộ. Nhóc như con chim nhỏ được thả ra khỏi lồng sắt bay nhảt khắp nơi, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn. Khu chợ náo nhiệt đông người qua lại, tiếng nói cười, đưa đẩy lời qua tiếng lại kêu gọi mua hàng từ các bà thím ông chú, tiếng leng keng xoong chảo càng rõ, tất cả tạp âm như hòa vào một. Nó nhíu mày khó chịu, ồn ào chết đi được
- Ya, cậu làm bẩn đồ tôi rồi gấu chết tiệt- tiếng nhóc Suga, giữa các tạp âm của chợ tiếng của nhóc vẫn thật nổi bật...
Cậu cùng nó chen qua đám đông chạy lại chỗ nhóc. Suga đanh đá chống nạnh, chỉ chỏ con gấu trắng đứng trước mình
- Cậu có biết cái áo T-shirt này có giá bao nhiêu không hả? Gucci đấy, nó có thể mua đến cả trăm cây kem cậu vừa đập vào người tôi đấy
Chú gấu kia không nói gì chỉ đứng im. Một ông già lịch lãm từ phía sau đám đông hớt hải chạy lại
- Cậu chủ, có chuyện gì sao? Cậu có làm sao không?
Gấu nhỏ lắc đầu, tay chỉ chỉ về phía nhóc
- Chỉ chỏ gì chứ? Thiếu gia bảo bối hả? Con cái nhà ai? Đi đứng không nhìn, làm bẩn áo tôi có là cháu ông trời cũng phải chịu tội- Suga chẳng mảy may sợ hãi
- Xin lỗi thiếu gia nhà chúng tôi quá vui vẻ. Chiếc áo nàt chúng tôi sẽ bồi thường, chi phí bao nhiêu thưa thiếu gia đây?- người đàn ông kia cúi đầu nhìn nhóc
Suga trừng mắt nhìn lại, chu mỏ đanh đá tiếp
- Quan trọng không phải cái áo, cậu ta có lỗi lại chẳng xin lỗi tôi, thật khiến tôi bực chết mà
- Đừng... đừng chết... Xin... lỗi... đừng chết mà... xin lỗi cậu
Gấu trắng ôm lấy nhóc, giọng nói có phần sợ hãi
- Buông tôi ra... Ya... buông ra- nhóc quẫy đạp trong lòng gấu nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay gọng kiềm kia
Cậu lại gần, kéo nhóc ra khỏi người con gấu.
Gấu trắng đứng bất động, nhìn theo nhóc ...
- Không sao đâu- cậu xoa đầu nhóc, nó đứng cạnh vuốt dọc sống lưng chấn an nhóc.
- Ông mau đưa cậu chủ quái gở của ông đi đi. Nó làm em tôi sợ rồi kìa- nó tức giận nói, dùng ánh mắt xua đuổi hai người kia
- Không... không dở... bình thường...- gấu trắng xua tay loạn xạ, ông già kia cố gắng trấn an đưa gấu đi.
- Hức... nó bắt nạt em- nhóc ôm lấy cậu, chưa bao giờ nhóc sợ hãi đến vậy. Đôi mắt vô hồn sợ hãi nhìn theo bóng dáng chú gấu kia mà không khỏi rùng mình.
- Anh cho em mượn TaeHyung hôm nay thôi đấy- nó đanh đá ở bên nhìn nhóc chui trong lòng cậu hờn ghen nói
- Thỏ ngoan- cậu xoa đầu nó
JungKook trừng mắt nhìn cậu.
Buổi đi chơi hôm đó đành dừng lại. Cả ba trở về nhà...
------- Ở một nơi nào đó-------
- ... không bị điên... không uống thuốc đâu- một cậu bé gầy guộc xanh xao dẫy dụa trong vòng tay như kiềm sắt của hai người lớn một phụ nữ một đàn ông
- Ken ngoan, đây là kẹo không phải thuốc- người phụ nữ nước mắt chảy dài, giá như năm đó bà không làm vậy... thì bây giờ con bà đã chẳng phải khổ sở thế này
- Không... đắng... lắm- cậu bé vùng vẫy, nhất quyết không mở miệng
Người đàn ông bóp miệng cậu, buộc cậu bé phải mở miệng, người phụ nữ chỉ chờ đó cho viên thuốc vào.
Đứa bé thiếp đi ...
- Tôi đã bảo không được cho thằng bé ra ngoài cơ mà- người đàn ông tức giận mắng quản gia
- Cậu chủ nói hôm nay sinh nhật... muốn ra ngoài- ông quản gia run sợ, tay giấu phía sau nắm chặt lấy bộ đồ hóa trang gấu trắng
- Nó nói gì ông cũng nghe hả? Ông còn không biết tình trạng của nó?- người đàn ông tiếp tục gào thét. Người phụ nữ chỉ ở một bên khóc... nhìn con như vậy bà đau lắm... giá như... chuyện ấy không xảy ra
- Ông giấu cái gì sau tay vậy?- lúc này người đàn ông mới chú ý phía sau quản gia, vươn tay kéo lên  giật lấy đồ trong tay...
Ông ngã khụy xuống... người phụ nữ thấy vậy càng khóc to hơn. Bộ đồ gấu trắng như vết dao khứa vào vết thương lòng còn chưa lành trong họ
Cứ tưởng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, không ngờ ... nó vẫn luôn ở đây, hiện hữu cạnh mình chỉ là mình không để ý.
Quá khứ nếu đẹp thì giữ gìn, nếu xấu thì nên quên. Song, thứ càng xấu càng đau khổ thì càng khắc sâu vào tim mình hơn, càng khó quên...

--------
Tặng hai cô user73737209 panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ