Ngoại truyện 2: Chuyện tình Trứng Chiên

1K 57 7
                                    

Ngày xưa xưa ơi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát... à nhầm, một khu đô thị sa hoa sầm uất chứ nhỉ? Thủ đô Seoul chưa bao giờ là hết đẹp, chưa bao giờ là yên tĩnh nghỉ ngơi. Tầng tầng lớp lớp các tòa nhà cao tựa chọc trời, các nhà máy, công ty, tập đoàn mọc lên như nấm. Xe đạp, xe máy, ô tô nối đuôi thành hàng dài với tiếng còi inh ỏi thúc lên nhộn nhạo lòng người. Mọi người ai cũng đang vội !

Ở cái thời đại kĩ thuật khoa học phát triển hiện đại như bây giờ ai cũng vội vàng chạy đua với thời gian, chạy thật nhanh để đến với ước mơ của mình, chẳng ai muốn chệch quỹ đạo và văng ra ngoài vòng quay bất biến mình đặt ra đâu. Vậy đấy, họ tranh giành nhau, họ ghen đua hãm hại lẫn nhau, chẳng ai dám thanh thản ngồi uống chén trà hoa cúc thơm nóng an an nhàn nhàn ngắm cảnh đô thị đổi thay hết, đầu óc tâm trí họ còn bận lo sợ kinh tế tháng này, lo sợ công việc làm công ăn lương có thể mất bất cứ lúc nào, lo sợ kẻ khác nhân lúc mình nghỉ ngơi mà đâm chọt sau lưng. Sợ lắm !!!

Mọi người đang vội vàng hối hả thế cơ à? Khoan đã, tôi cần phải đến thư viện, vài phút nữa sẽ vào giờ cao điểm và tôi chẳng muốn dừng lại hít khói xe thay cơm tối đâu.

Tôi là Park SeokJin, con trai thứ của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Park thị. Từ bé, cuộc sống của tôi đã vô cùng an nhàn, con đường tương lai của tôi vẽ lên chỉ toàn gam màu hồng đẹp đẽ. Thế đấy, nhà mặt phố bố làm to thì còn lo sợ cái gì ? Vâng, tôi chẳng sợ gì. Tôi sớm thờ ơ mọi thứ, chán ghét tất cả vì với tôi chẳng có gì thú vị. Những bộ phim ăn khách mới ra kia á, tôi xem hết rồi ! Những trò chơi điện tử thu hút kia á, tôi cũng thử rồi ! Những chiếc bánh bông xốp mềm mịn thơm ngon với lớp kem sữa ngọt ngào khiến người ta thèm khát mong một lần được thử kia á, tôi ăn chán ngấy rồi! Tóm lại bao nhiêu của ngon vật lạ, bao nhiêu thứ người người mong được thử trải một lần tôi đều đã, đang và sẽ được thử. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi là công tử bột, yếu đuối, ngoài việc tiêu phá tiền ba mẹ thì chẳng làm được gì nhưng xin lỗi đi, ông đây là không thèm liếc tới tụi bây. Họ nói tôi là mọt sách, đúng, tôi thích sách, nghiện sách, tính trong thời điểm hiện tại. Một thằng vật vưởng sáng sớm ở thư viện, trưa ở thư viện và tối cũng ở thư viện, thời gian đi học đa số là ở đó, muốn tìm tôi đương nhiên cứ ở nơi chứa sách này mà tìm.

Hôm nay tôi lại đến thư viện. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tiếng chuông leng keng chào đón người đến. Hai chị làm việc ở đây mau chóng nhận ra tôi, nồng nhiệt chào đón. Gật đầu chào họ, tôi nhanh chóng đi chọn sách rồi đến chỗ quen thuộc cùng tách capuchino thơm nóng.
Tôi rất thoải mái mỗi khi đến thư viện đọc sách. Cái cảm giác mình chìm trong mùi hương của sách, đâu đâu cũng là sách, và đặc biệt là ở đây sẽ chẳng ai quan tâm tới tôi làm gì, họ đều đang chìm đắm trong câu chữ, trong thế giới của riêng mình. Nâng nâng gọng kính, hít hà mùi giấy mới, tôi cũng mau chóng tìm thế giới của riêng mình.
" Rầm"
Cánh cửa gỗ của thư viện bật ra cùng với cái đập mạnh vào tường. Kẻ nào bất lịch sự vậy? Có biết đây là thư viện không vậy? Tôi khó chịu đưa mắt về cái lũ người mới vào. Nhìn kìa, đây là lũ côn đồ ngoài phố sao? Đầu tóc nhuộm xanh đỏ, tai mũi khuyên trỏ lủng lẳng tưởng đẹp lắm à? Coi nữa coi nữa, quần áo rách te tua lôi tha lôi thôi lếch tha lếch thếch. Aizzz nhìn mất mĩ quan quá đi.
Mấy người còn lại trong thư viện hẳn cũng giống tôi là đang rất tức giận kìa, mọi ánh mắt đều hướng lũ côn đồ kia mà nhìn.
- Nhìn gì mà nhìn? Mau làm việc của mấy người đi
Tên đi đầu với mái tóc vàng uốn xoăn như mì tôm xù xù lên như một mớ bầy nhầy quát lên. Hắn ta đưa mắt tức giận cảnh cáo nhìn một lượt quanh thư viện. Tôi cũng chẳng ngại đấu mắt với tên ấy, bình bình thản thản nhìn hắn thôi ,nhưng có vẻ hắn ta cũng chẳng để ý tôi lắm, tốt thôi.
- Kim thiếu... người đến đọc sách ạ ?- hai chị trông coi thư viện sợ hãi lên tiếng, khép nép cúm núm nhìn hắn. Kim thiếu? Là công tử nhà nào đây ? Rảnh rỗi sinh nông nổi học đòi làm côn đồ à?
- Mau, có sách nào mới về ngành kinh tế mang ra đây
Hắn ta đọc sách sao? Một tên côn đồ thô lỗ như hắn ta cũng đọc sách, hơn nữa còn là sách ngành kinh tế ? Thật là được mở rộng tầm mắt, lần sau nhất định không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong mà. Nhìn kĩ ... hắn ta cũng thật đẹp đi. Vóc người cao dáo săn chắc khỏe mạnh chưa kìa, cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo kia phập phồng thực quyến rũ mà, hẳn là hắn đã tập luyện rất nhiều. Gương mặt anh tuấn với từng đường nét như được tạo hóa khắc gọt tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy khí chất người này tỏa ra ngời ngời như ánh mặt trời. Ya, SeokJin, sao ngươi lại có thể bị mê muội vào cái vẻ đẹp tội lỗi kia hả?
- Đại ca, chủ tịch đến cổng trường rồi, hiệu trưởng đang ra đón ngài ấy.
- Hừ, ngày nghỉ đột nhiên đến thăm làm gì cơ chứ? Lão già đúng là biết làm khổ người mà.
À, thì ra là bậc phụ huynh đến "thăm" nên chui vào thư viện giả bộ đọc sách.
Hừ, vẫn nên không quá đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Thôi, tự dưng lo chuyện bao đồng quá đi. Tôi cũng chẳng quan tâm đám người mới vào đang lục tung thư viện để tìm cuốn sách gì nữa, cá là mấy gã đó còn chẳng biết ngành kinh tế thì học cái gì đâu mà đòi tìm sách.
Chiếc ghế đối diện tôi được đẩy ra, một quyển sách dày cộp đáp thẳng xuống bàn một cách thô lỗ. Ngẩng mặt lên xem kẻ nào mà thiếu văn hóa như vậy thì nhận ra là đại ca mới vào. Tốt nhất không nên dây dưa quá với tên này, nhìn mặt đã ghét rồi. Hắn ngồi xuống, ra hiệu bọn đàn em lui đi và mình thì tập trung đọc sách.
Lát sau, cửa thư viện lần nữa được mở ra. Một người đàn ông diện vest sang trọng khoảng ngoài 50 bước vào cùng với lão hiệu trưởng béo hói. Ông ta đến cạnh đại ca...
- NamJoon, con thật chăm chỉ đọc sách. Trau dồi kiến thức như vậy là rất tốt.
Phi phi phi, hắn ta đang diễn đó bác ơi
- Ba à, con đang cố gắng học để nay mai giúp đỡ ba quản lí Kim thị đó
Ủa? Cái bản tính thô lỗ khi nãy biến đâu rồi? Sao lại trở nên ngoan ngoãn như con cún nhỏ hưởng ứng sự cưng chiều từ chủ thế kia ?
Hắn ta cười, mắt híp lại cong cong, khuôn miệng cười thật tươi để lộ núm đồng tiền xoáy sâu bên má. Hắn ta càng nhìn càng cuốn hút nha!!! Nơi ngực trái của tôi rung động mạnh mẽ...
Lắc lắc đầu, tên côn đồ đó sao có thể khiến bổn thiếu gia đây rung động chứ ?
- Kinh phật giúp tinh thần thoải mái hơn, tĩnh tâm hơn... NamJoon, con học ngành kinh tế sao lại đọc sách kinh phật ?
Ông chú kia cao giọng khi phát hiện cuốn sách kia không phải sách nghành kinh tế mà là sách kinh... phật. Haha... thật muốn cười thật to mà. Ở xấu ắt hẳn sẽ gặp quả báo thôi.
Mấy người còn lại trong thư viện bụm miệng cười và hắn ta thì lúng túng chẳng biết giải thích ra sao. Aida, lũ đàn em kia hẳn là không biết gì, thấy cuốn sách có từ "kinh" nên nghĩ là sách kinh tế đây mà
- Con... con tự dưng thấy có hứng thú với kinh phật ba ạ
Nói có chúa tin ! Nhìn lại hình dáng ngươi bây giờ xem có ai nghĩ ngươi thích thú với kinh phật chứ? Cho ta cười to phát nữa cái ...
- Vậy sao? Thời gian rảnh tìm hiểu thêm các thứ khác cũng rất tốt
Chủ tịch Kim à? Ngài có thật sự tin hắn không vậy? Con ngài mà ngài còn không hiểu sao? Mà thôi, đó là chuyện bố con nhà họ mà, sao mình từ khi nào thích lo chuyện bao đồng vậy chứ ?
---------------

Tôi là Kim NamJoon. Sinh viên năm cuối trường đại học X này kiêm luôn chức đại ca trong trường. Ba tôi họ Kim tên NamHyuk chủ tịch tập đoàn Kim thị lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, ông chính là thế mạnh chống lưng cho mọi trò nghịch ngợm của tôi. Nói thế thôi chứ ba tôi chẳng biết tôi đã làm gì hết bởi trước mặt ông tôi vẫn luôn là đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn chăm chỉ học hành mà. Mấy tên biết tôi là con ba cư nhiên sẽ biết khó mà lui vậy nên họ chỉ có ở dưới chân tôi mà là đòn bẩy đưa tôi lên cao hơn thôi. Hàng tháng ba vẫn hay đến thăm tôi ở trường tiện thể kiểm tra luôn xem tôi có học hành đàng hoàng không. Đó, hôm nay ông lại tới này. Tôi buộc phải hủy cuộc chiến nhau ở sân sau với tụi trường bên mà đến thư viện chăm ngoan đọc sách.
Lũ đàn em tôi cũng thực ngu ngốc, bảo chúng lấy sách kinh tế rút cuộc lấy cho tôi cuốn kinh phật, hại tôi tự nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhắc mới nhớ, cái tên ngồi trước mặt tôi ấy, từ lúc tôi vào hắn đã nhìn tôi không thôi rồi nhưng lại là thái độ đánh giá khinh bỉ. Ô hay, ông đây là để cho mi khinh dễ thế à? Nhìn kìa, cái người trắng trắng hồng hồng, mắt sáng, môi mọng, tóc xoăn, nhìn ẻo lả chết đi được. Thêm nữa ai đời đàn ông con trai lại mặc áo sweater màu hồng chứ? Phi phi phi, ông khinh. Nhìn cậu ta chẳng có gì là giống con trai cả, lướt qua cũng thấy giống cần bảo vệ mà. Ơ, sao tự nhiên bản thân mình lại có ý nghĩ bảo vệ cậu ta chứ ? Đúng là dở hơi mà.
Sau khi ba đi, tôi quay trở lại vào thư viện để dạy dỗ lại tụi đàn em. Một lũ ngu dốt! Cậu chàng đối diện tôi vẫn ngồi đó. Đôi mắt to sáng ẩn ẩn sau lớp kính dày cộp. Cánh môi căng mọng khép hờ nhìn như mời gọi người ta đến phạm tội. Dáng người thanh mảnh trong chiếc áo sweater cao cổ khom khom cúi xuống để đọc sách. Ngón tay thon dài trắng nõn lật lật từng trang giấy. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ tinh nghịch chui luồn đùa nghịch trên mái tóc màu nâu trà của cậu ta. Từng chi tiết, từng động tác nhỏ của cậu ấy tinh tế đẹp đẽ đến kì lạ tưởng như chẳng có lấy hành động nào dư thừa. Ngay lúc ấy, tôi chính xác là bị "say" trong con người ấy.
- Hey, làm quen được không?
Tôi bắt chuyện trước, hình như đó là lần đầu tôi làm chuyện đó.
- Huh? - cậu ta ngẩng mặt lên. Khuôn mặt như thiên sứ lạc xuống nhân gian của cậu ta khiến tôi chợt trở nên lúng túng không biết nói gì
- Bạn học? Có chuyện gì sao? - hai cánh môi khép mở luân hồi khiến tôi càng trở nên ngại ngùng
- Chúng... ta... làm... qu..en.. đ.. ư... ợc không?
Cậu ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên nhưng mau chóng trả lời
- Xin lỗi bạn học. Tôi không có ý muốn kết bạn, đặc biệt là với côn đồ.
Đầu tôi ong ong ngay sau câu nói đó của cậu ta.... Tôi cứ ngỡ trên đời này không có chuyện yêu từ cái lần đầu tiên nhưng tôi chính là bị say chàng trai ấy, tôi muốn bảo vệ cậu ta, muốn cùng cậu ta trải qua thanh xuân này...
---------------
Tôi là Park SeokJin. Hôm nay tôi đã được một côn đồ tỏ ý làm quen. Hứ, từ nhỏ tới lớn ba má tôi đã dạy ra đường mà gặp mấy đứa tóc xanh nhuộm đỏ, mắt xếch miệng xỏ khuyên xăm trổ đầy mình thì né né tụi nó ra kẻo vác họa vào thân. Và tôi... một đứa học trò ngoan giỏi, ngày ngày đi học đều đều và tuần tuần được phiếu bé ngoan đương nhiên nghe lời ba. Cậu gì đó ơi, dù cậu có đẹp thật nhưng cậu lại phạm cái điều cấm tôi đặt ra nên chúng ta đừng dính líu nhau nhé ! Thật sự tôi cũng tiếc lắm chứ !!!
---------
Tôi là Kim NamJoon. Hôm nay tôi đã say nắng một anh chàng nhưng cậu ta lại thẳng thừng từ chối tôi hơn nữa còn gọi tôi là côn đồ.
Tôi nói cho cậu biết, bổn thiếu gia đây đã để cái gì vào mắt thì đừng hòng tuột mất. Cậu dám coi tôi là côn đồ tôi lập tức cho cậu biết thế nào là côn đồ thật sự. Cho hay, không ăn được nhất quyết ông đây phải đạp đổ !!!!!
--------------
Dài qué rồi !!!! Đợi qua chap sau để biết thêm về quá khứ huy hoàng cặp đôi Trứng Chiên nhé ♡♡
À hí Việt Nam thắng rồi đấy !!! Vào Chung Kết rồi nhé !!! BÙI TIẾN DŨNG thật giỏi nha !!!!
Tặng pan_chan-kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ