34. Ngọt

1.2K 85 9
                                    

*Bẹp*
- WTF?! Mới sáng sớm thôi mà. Ai cho tôi lương thiện- JungKook kêu trời, con chim mất dạy dám bậy lên đầu nó ngay khi vừa bước khỏi cửa nhà. Sau chuyến du lịch vui vẻ mọi người quay lại với guồng quay công việc học tập, nó đã rất nuối tiếc song khi biết được cậu sẽ ngày ngày đưa đón mình đi học, còn dùng bữa cùng nhau nữa thì đã vui vẻ ra mặt, nào ngờ ngay khi bắt đầu ngày mới háo hức đợi cậu đến nỗi dậy sớm chải chuốt tự ngắm mình trăm lần trong gương thì nhận ngay bãi cớt của bạn quạ "duyên dáng" lên đầu.
Nó chạy vụt vào nhà kì kì cọ cọ, nó chính là mắc bệnh sạch sẽ. Khi cảm nhận tóc đã sạch nó mới để ý bộ đồng phục đã nhăn nhúm ướt át bó lấy người chỗ thấy chỗ không quyến rũ chết đi được.
- Kookie à, TaeHyung đến đón đi học kìa- YoonGi khó ở lên tiếng, gã chẳng ưa cậu đơn giản vì nàng Yurin ngạo kiều thôi
- Aa em ra ngay đây, đợi chút- JungKook xả nốt chỗ bọt còn vương trên tóc, mấy lọn nâu nâu còn ướt nhèm nhẹp rủ xuống trên trán khiến nó cau mày
- Kookie? ... em bị lọt cống hả ?- TaeHyung khó hiểu nhìn nó, ánh mắt có gì đó thương cảm ( Hẳn là thương cảm đi "😯")
- Lọt cống cái đầu anh ấy- JungKook giận run người, hận không thể xé xác cái mặt cậu lúc ấy, đáp lại chỉ à nụ cười ôn nhu của cậu
TaeHyung vào phòng nó lấy máy sấy cùng chiếc khăn tắm ra cuốn lên người nó rồi ấn người nó ngồi xuống, mọi hoạt động xảy ra quá nhanh khiến nó chẳng kịp tiêu hóa người như một con robot đặt đâu ngồi đó.
Máy sấy rù rù được bật lên, luồng khí ấm áp luồn lên từ phía sau gáy khiến nó nhột, khẽ rụt cổ lại, hành động bao đáng yêu. TaeHyung cười dịu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa, luồn vào từng sợi tóc nâu mềm mại, bàn tay kia đều đều đưa đẩy máy sấy thay đổi góc độ phù hợp. JungKook nhắm mắt tận hưởng, vẻ mặt rõ mãn nguyện, miệng hồng chu ra ngân nga vài câu hát vẩn vơ.
- Xong rồi- cậu tắt máy sấy, JungKook ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt tưng hửng, đôi mắt long lanh tựa ngàn vì tinh tú, hai má :
- Sấy tiếp đi mà...
- Tóc khô rồi sấy làm gì nữa?- TaeHyung cười khổ với cậu, chú mèo lười nụng nịu ôm lấy tay cậu, chui vào lòng cậu ấm áp.
- Ưm...- nó thoải mái kêu một tiếng.
- JungKookie, muộn học đến nơi rồi- Yoongi đi qua để lại một câu nói nhẹ nhàng mà rất nhanh hai con người kia tách nhau ra, với tốc độ ánh sáng phi đến trường
------------------------
- Jung Hoseok, anh có giỏi đứng lại đó cho em- Jimin mặt đỏ như cà chua chín đuổi theo người con trai phía trước. Anh thật không biết điều, dám nhân lúc y ngủ lén hôn môi y còn chụp hình lại nữa chứ.
- Anh mà không đứng lại em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa- mộy tuyệt chiêu y dùng cả trăm lần song vẫn luôn hiệu quả với người kia. Anh đứng lại, quay về phía y làm mặt cún con
- Quay lại đây- y chống nạnh đanh đá ra lệnh cho anh
Anh như tia chớp phóng đến bên y, hai tay xoa xoa bóp bóp lau mồ hôi trên trán cho y, mặt cười nịnh nọt:
- Em yêu à, đừng tức giận sẽ mau già đó
- Em già anh dám bỏ em?- y khép hờ mắt như lưỡi dao sắc lẹm liếc qua anh
- Haha ... anh nào dám...- anh chỉ biết cười trừ, sống lưng lạnh cóng khẽ run, toát mồ hôi như nước. Là ai? Ai khiến Jimin bé bỏng hiền lành của anh trở nên đanh đá như vậy, có can đảm làm có can đảm đứng ra đây nói chuyện với anh...
- Ayo, Jimin ca ca, anh Hoseok lại đắc tội với ca ca à?- JungKook khoát vai y, nghênh mặt nhìn người tử tù. Chính nó là người đã bảo y phải có bản lĩnh, có cá tính, không được quá phụ thuộc vào anh, là nó có can đảm ra nói chuyện với anh mà. Thấy cậu ở phía sau cầm balo nó đi đến Hoseok nhanh nhảu ra tay bắt mặt mừng như vớt được cá ở Biển Chết
- Sư huynh, huynh phải cứu đệ, sư tẩu quá ác quá ác...
- Có thời gian ở đây diễn phim cổ trang thì chi bằng đi đọc sách còn hơn- cậu ném balo cho nó, quay qua y- Em dâu, có cá tính! Anh đi trước- cậu quay bước rời đi
- Các người... Thiên a~ ông còn thương tôi không vậy?- một cơn gió thoảng qua cuốn tung cát bụi vào mặt anh
- Hình như anh đáp tội với trời rồi- JungKook kéo tay Jimin đi đến canteen, bỏ lại Hoseok một mình
-------------
Trời sáng bảnh mắt vẫn có một chú sâu lười chui mình trong chăn ấm mềm mại, từng tia nắng nhè nhẹ chiếu xuống trong căn phòng rộng lớn song chẳng có một tia nắng nào vương trên mặt nhóc bởi lẽ có bàn tay ai đó đã chắn hết chúng lại... Ken và nhóc có hẹn hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi ôn lại kỉ niệm cũ, háo hức cả đêm hôm qua, chuẩn bị đủ đầy mọi thứ, mặt trời vừa ló rạng là phóng xe sang nhà nhóc luôn. Sang đến nơi chào Yurin một tiếng rồi phóng thẳng lên phòng gọi nhóc dậy, lên đến nơi thấy cục bông trắng trẻo vẫn trong chăn không nỡ đánh thức, ngồi ngắm nhóc cả tiếng chẳng chán, bàn tay dịu dàng vuốt ve làn da trơn mịn, nghịch ngợm mấy lọn tóc bạc hà trên má, cái miệng chu ra hết sức đáng yêu nhìn chỉ khiến người ta muốn phạn tội
- Ưm...- nhóc cựa mình, móng thịt trắng tròn dụi dụi mắt, tay xoa xoa lộn xộn mớ tóc mềm khiến nó rối bồng xù lên... Mắt đen mở to chớp chớp mấy cái, nhận ra bản mặt đẹp trai của Ken phóng đại trước mặt mới tỉnh ngủ giật mình ngồi dậy. Phản ứng quá nhanh khiến Ken chẳng kịp né, kết quả hai đầu đập vào nhau cái 'cốp'
- Aida... - nhóc ôm đầu đau đớn. Ken chẳng quan tâm tới đầu mình, bàn tay man mát xoa xoa chỗ đau cho nhóc, khoảng cách giữa hai người gần nhau quá khiến mặt nhóc thoáng đỏ bừng
- Cứ từ từ, anh đợi mà
- Em không sao. Em... em đi đánh răng- nhóc chạy như bay vào phòng tắm. Ken nhìn hành động đáng yêu đó mà bất giác cười thật vui.
--------------
Ken đưa nhóc đến khu vui chơi. Hồi bé cả hai thường trốn ba mẹ đi chơi, khi đó Ken thiếu gia sẽ bỏ tiền bao trọn cậu bé ngốc nghếch kia, khi bị ba mẹ bắt về thì Ken thiếu gia lại đứng ra nhận hết mọi lỗi về mình, nhận mọi hình phạt. Sau này khi TaeHyung đến, Suga đã chuyển sang thích cậu hơn, quấn quít tối ngày song nhóc chẳng quên Ken có điều Ken lại dần xa lánh nhóc, vì sợ mọi người kì thị tình yêu đồng giới...? Hay.... vì ghen? Mãi sau này Ken mới biết... hồi đó là vì ghen, nhắc lại thấy xấu hổ ghê.
- Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi- Suga cứ hỏi cho có thôi chứ tay đã kéo Ken đi rồi, mắt lấp lánh như khảm cả trời tinh tú trong đó. Ken vui vẻ chiều theo mọi yêu cầu của nhóc.
Trên tàu lượn, cả hai nắm tay nhau hò hét, hòa mình trong gió, tận hưởng sự thoải mái mạo hiểm của tốc độ. Ngay lúc này đây, thế giới ấy như chỉ có hai người...
Họ chơi mãi chẳng biết mệt. 3 vòng... 5 vòng... 9 vòng...
Khi đã thỏa mãn, mệt mỏi cả hai mới dừng lại, trời cũng nhá nhem tối... Màu tím nhung được điểm xuyết bởi mấy ngôi sao hôm lấp lánh, vầng trăng mờ mờ ảo ảo nép mình dưới bóng mây, từng đàn chim vẫn mải miết bay trên trời tìm đường về nhà.
- Suga, cậu khát chứ?
Ken lau mồ hôi trên trán cho nhóc, khuôn miệng đẹp vẫn không ngừng cười, ánh mắt bao ôn nhu.
- Coca...
- Và kẹo bông- Ken cắt lời nhóc trước cái vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của nhóc, cậu nháy mắt rồi chạy đi bỏ lại tiếng nói vọng:
- Ở đó đợi tớ nhé, sẽ nhanh thôi
Suga đưa tay chạn khẽ lên ngực, tim nhóc đập nhanh quá, mạnh nữa, tưởng chừng sắp nảy ra ấy. Ánh mắt nhóc hướng về phía Ken vừa đi, chơc đợi... Trời dần tối, tiết trời lạnh dần, người cũng thưa thớt đi...
- Jaki đừng khóc nữa, dù cậu ở bất kì đâu chẳng phải tớ vẫn tìm thấy sao?
- một bé trai và một bé gái đứng không xa nhóc, đủ để nhóc nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai. Đại khái là bé gái đang khóc vì một chuyện gì đó và bé trai đang dỗ dành
- Sẽ có lúc cậu không thấy ...
- Không, chỉ cần cậu luôn đợi, tớ sẽ mãi tìm, cho tới khi nào... thấy cậu thì thôi...
Nhóc cảm thấy có cái gì ấy quen thuộc ùa về từ quá khứ...
Tại khu vui chơi quen thuộc, trời tối mịt, gió cuốn như sắp bão giông, một cậu bé lấm lem bùn đất đang khóc nức nở, cậu bé cao hơn chút khắp người xây xước nhưng cậu ta không khóc, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ
- Mẹ nó, cậu khóc cái gì chứ? Sao không đánh lại tụi nó?- cậu bé cao hơn quát to, vẻ mặt cậu ta thực đáng sợ
- Yeri sẽ... buồn...- nhóc nói trong tiếng nấc
- Vậy sao không gọi tớ? Cậu bị ngốc à mà không nói cho ai biết- Ken tiếp tục quát to, nhóc đúng là muốn cậu bị bức chết mà
- Tớ... sợ cậu...phiền
- Sh**, cậu còn suy nghĩ vớ vẩn đó thì đừng nhìn mặt tớ
- Đừng mắng.... tớ nữa... sợ lắm- nhóc sợ người khác phải bận tâm đến mình, sợ làm phiền người khác, ... sợ bị nghe mắng bởi lẽ như vậy chẳng khác nào nhóc khiến người khác bực tức phiền lòng cả
- Min Suga, tớ nói cho cậu biết, từ nay về sau không được giấu tớ việc gì.... cũng đừng bao giờ sợ hãi khi ở một mình, tớ- nhất- định- sẽ- tìm- được cậu dù cậu ở nơi khi ho cò gáy nào- Ken hùng hổ tuyên bố rồi cầm lấy cổ tay trắng nõn há miệng ghim hàm răng trắng sáng của mình lên đó, nhóc cắn chặt môi không dám thốt lên một tiếng nào. Ken rời miệng khỏi tay nhóc khi cảm nhận thấy có vị tanh tanh nơi đầu lưỡi, nhìn thành quả của mình hài lòng cười tinh ranh. Nổi bật giữa nền trắng nõn là vết răng, dòng máu đỏ tươi theo huyết mạch chảy ra dính cả trên môi Ken
- Cậu... cắn xong hết bực tớ chưa?- Suga dù đau lắm, môi bị cắn khô khốc bật cả máu, mắt long lanh đầy nước có chút ủy khuất, có chút sợ hãi
- Nếu ai đánh cậu thì đưa tay ra nói: là Ken thiếu chủ cắn tớ đó, cậu ấy bảo nếu dám đụng vào người của cậu ấy thì chính là đụng vào cậu ấy, có gan thì đến tìm Ken thiếu chủ mà đánh- cậu nhóc cao cao vỗ ngực nói
- Dài... quá...
- Vậy ngắn gọn xúc tích thôi: Tớ là người của Ken thiếu chủ, có gì tìm cậu ấy- Ken xoa đầu nhóc, cái bản mặt tự cao nhìn phát bực
- Cậu... thật sự sẽ luôn tìm được tớ... dù tớ ở bất cứ đâu?- Nhóc ngước đôi mắt to tròn nhìn Ken, ánh mắt mong đợi...
- Chỉ cần ở nơi này và nơi này cậu luôn có tớ- Ken đưa tay chỉ lên đầu và nơi ngực trái nhóc, ánh mắt bao ôn nhu- Móc nghéo chứ?- Ken khua khua ngón tay út trước mặt nhóc
Suga nức nở bật khóc, đưa ngón tay nhỏ nhỏ khóa vào ngón út của cậu nhóc...
Ngày ấy... tại bãi đất trống ấy... một lời hứa trẻ con được kết lập, đầy chân thành, đầy niềm tin... đẹp đẽ đáng trân trọng...
Trở lại hiện tại, gương mặt nhỏ nhắn tự khi nào đã đẫm tràn nước mắt... Nhóc nhớ hết rồi, tất cả... cả cái quá khứ kia nữa... Nhưng nhóc cảm thấy hạnh phúc lắm, giờ nhóc lớn rồi đủ để thấu hiểu hết sự chân thành ngây ngô khi xưa của Ken dành cho mình... Quá khứ của cả hai vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ nhưng sau tất cả, cái quá khứ đó đã giúp họ gắn kết nhau hơn... như ngày hôm nay...
Ken chạy về trên tay cầm hai non coca và cây kẹo bông, thấy cục bông của mình khóc thì hoảng hốt tay chân luống cuống
- Suga cậu sao vậy??? Ai bắt nạt cậu à? Đợi tớ lâu quá sao?...
Không nói không rằng nhóc cười ranh ma, cầm lấy tay Ken há miệng ghim thật chặt miệng lên tay cậu. Ken hơi bất ngờ song chẳng lên tiếng kêu đau...
- Trả cậu- nhóc khua khua cái tay còn khảm sâu vết sẹo hình răng của Ken lên trước mặt cậu nhóc, cái miệng chu ra đanh đá, cái lưỡi tinh nghịch liếm quanh vòng môi nơi vương chút máu của Ken
- Cậu... nhớ lại rồi...sao?
- Ừ... nhớ hết r...- chưa đợi nhóc nói hết câu Ken đã ôm chặt nhóc, vùi mặt vào sâu hõm cổ nhóc
- Lee Ken, cậu khóc à?- nhóc cười khẽ khi cảm nhận rõ nơi hõm cổ mình cảm giác ướt át
- Không... tớ lau nước rãi- Ken cười tươi rạng rỡ, nơi đáy mắt vẫn còn vương giọt nước trong suốt như sương mai
- Cậu...
- Xin lỗi cậu nhé... vì mọi thứ- Ken xoa đầu nhóc đến rối bồng xù cả lên, ánh mắt chan chứa yêu thương
- Don't accept! - nhóc chu môi đanh đá nói
Ken hôn cái "chụt" lên cánh môi hồng mềm mại ấy, gương mặt đanh đá khi nãy nóng ran, hai bên má xuất hiện hai mặt trời nhỏ thi nhau tỏa sáng
- Lee Ken cậu là đồ cơ hội- nhóc hét lên giậm chân nắm chặt tay nhìn theo cái người đang cười sắp nội thương rồi như nhớ cái gì đó, nhóc ngồi sụp xuống cạnh Ken, khua khua ngón tay út trước mặt cậu nhóc:
- Móc nghéo chứ? Ở bên nhau suốt đời...
Ken hơi bất ngờ song rồi lại như hiểu ra việc gì đó ánh mắt bao ôn nhu nhìn nhóc, đưa ngón tay út khóa lấy ngón tay nhỏ nhắn của nhóc
- Lời hứa được thành lập!
Tình yêu hứa hẹn những điều ngọt ngào còn người yêu nhau thì hứa hẹn những điều để tạo nên ngọt ngào ấy. Trong tình yêu không cần quá nhiều lời hứa bởi lẽ hứa nhiều quá thì ràng buộc càng nhiều, chỉ cần một câu thôi, ngắn gọn mà nếu thực hiện được thì tình yêu sẽ trở nên thiêng liêng đẹp đẽ hơn bao giờ hết: Ở bên nhau trọn đời. Hứa nhé?!
---------------
Tau bận lắm cuối cấp ấy nên ra chap muộn thì thông cảm cho tau panda-chan_kawaii user73737209

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ