Chap này tặng panda-chan_kawaii
------------------------
Vô thức dõi theo anh, vô thức nhớ anh, vô thức thích anh, vô thức yêu anh... liệu em có thể vô thức quên được anh?"ChimChim không được khóc"
"ChimChim không được khóc"
- TaeHyung đáng ghét, bao giờ cậu mới trở về ?
Jimin ôm chặt con gấu nhỏ trong tay, môi cắn chặt kìm nén những giọt nước mặt chảy ra. Y nhớ cậu lắm... y nhớ nó nữa... cậu đi, nó cũng chán ghét, bỏ rơi y. Trên lớp, y không còn được cậu bảo vệ, các bạn quay ra bắt nạt y đe dọa y không cho y nói với bất kì ai... Lủi thủi ôm gấu nhỏ sang chiếc giường trống không của cậu, co người, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng còn sót lại nơi cậu. Y đã cố gắng mạnh mẽ, không khóc, tự làm mọi việc, không ngốc nữa... còn cậu, cậu sống tốt không? Mí mắt nặng trĩu, Jimin chìm vào giấc ngủ say, nơi mí mắt xuất hiện dòng nước nóng hổi, chảy dài trên gò má, cảm tưởng nó đã bị kìm nén quá lâu....
.
Nó cũng chẳng khá khẩm hơn y là mấy. Nó nhớ cậu, nhớ cả y nữa... Nó không biết bản thân đang muốn gì nữa, nó ghét y mà, sao lại nhớ y thế này... Nó phải tập cuộc sống không có cậu, tập đeo lên mình cái mặt nạ giả tạo... Nó chẳng thích chơi với mấy bạn trong lớp gì cả, các bạn ấy giả tạo lắm, có thể chỉ mấy phút trước bạn kia là bạn thân yêu của bạn này thì có thể mấy phút sau bạn kia trở thành kẻ thù, mục tiêu nói xấu của bạn nọ... nhiều lúc nó muốn gạt bỏ ghen ghét chạy ra chơi với Jimin song nó không được yếu mềm, nó phải sống tốt, thật vui vẻ đặc biệt phải hơn y, nó không thể chịu thua y... Nó không thể để mất cậu!
.
Hoseok nhìn hai đứa nó không chơi với nhau đem ra khó xử, song anh lại ở bên Jimin, vì y chỉ có một mình sao? Vì y đáng thương sao? ... Không, có lẽ anh thích y mất rồi.... Anh biết y thích cậu nhưng anh vẫn chấp nhận, chỉ cần bên cạnh y, chỉ cần y vui anh chấp nhận là người phía sau bảo vệ y... Anh biết chuyện TaeHyung đi, cảm giác có lỗi vì chẳng biết gì, không thể nói lời tạm biệt.... Anh nhớ mẹ, hôm trước cô nói có công việc cần giải quyết, phải đi xa... Từ nhỏ sống gần gũi với mẹ, thiếu hơi mẹ anh không quen... anh muốn nói chuyện với mẹ, muốn nghe lời khuyên từ mẹ...
.
Ba bậc phụ huynh thấy con thay đổi thì lo lắng khôn nguôi. NamJoon và SeokJin thay nhau nói chuyện với Jimin nhưng nhận lại chỉ là câu:" Con ổn mà". Đến cười còn gượng gạo mà còn nói là ổn. YoonGi là người khổ cực nhất, con gã còn chẳng thèm nói chuyện với gã, đi học về vác cặp lên phòng, suốt ngày ngồi vẽ vẽ vời vời, thỉnh thoảng ra ngoài nhưng chẳng biết nó đi đâu, ăn cơm thì ít, trông xanh xao gầy đi rõ rệt... Không còn nụ cười khoe răng thỏ đáng yêu, không còn đôi mắt lấp lánh như trời sao... cả cuộc sống của gã đang tự hành hạ bản thân... Gã thấy rõ ánh mắt thèm muốn qua cửa sổ khi nhìn thấy Jimin và Hoseok chơi đùa với nhau, thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt non nớt sau mỗi ngày đến trường... song gã chẳng làm được gì giúp nó...
.
Còn cậu thì sao? Cậu sống tốt chứ? Không, cậu chẳng tốt chút nào.... Cậu nhớ papa, nhớ daddy, nhớ gã, nhớ nó, nhớ anh, và nhớ Jimin... Mẹ của cậu bận trăm công nghìn việc, nói muốn bù đắp cho cậu song cô chỉ về mỗi tối khi cậu đã say ngủ, hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi... Cậu biết hết, biết cách cô âu yếm nhìn mình, biết cách cô quan tâm mình, biết cách cô yêu thương mình, biết cả mỗi tối cô đều nhìn cậu rất lâu rồi mới đi ngủ, cả những giọt lệ lăn tràn trên gương mặt nhỏ nhắn khi nhìn vào mặt cậu, bởi cô nhớ bố cậu...
Cuộc sống ở một đất nước mới thực khó làm quen, lệch múi giờ, không ai quen biết, môi trường xã hội xa lạ... Cậu phải học những kiến thức chính trị xã hội, kinh tế kinh doanh, những kiến thức mà có lẽ mấy chục năm nữa cậu mới phải học, cậu phải tập làm quen với các buổi tiệc tùng, các cuộc làm ăn chính trị... cậu phải tập luyện võ đạo, bắn súng, học cách máu lạnh trước mọi thứ... Một đứa trẻ như cậu đáng ra phải được vui chơi học tập cùng bạn bè, được ba mẹ quan tâm, được bảo vệ, nuông chiều, cậu cũng muốn vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ kia... Nhưng, trẻ em rồi cũng phải lớn lên, phải tiếp thu những mặt tối tăm của xã hội... Thế giới không chỉ có màu hồng, cậu biết điều đó... Cuộc sống nhàn hạ, ăn chơi sa đọa về đêm của những kẻ lắm tiền, ma túy, mại dâm,tham nhũng những tệ nạn xã hội rút cục chỉ vì thỏa mãn bản thân... Cuộc sống không mãi êm đềm được, phải có tranh đua, phải chèn ép nhau mà sống, đơn giản như định luật của xã hội: Kẻ mạnh thì sống. Cậu được bảo vệ 24/24 giờ cũng chỉ bởi cậu là con của nữ bang chủ nổi tiếng trong thế giới ngầm, mối nguy hiểm luôn rình rập cậu, chỉ cần sơ hở chút có thể mạng sống cậu sẽ mất bất cứ lúc nào... Cuộc sống này thật đáng sợ, cậu nhất định phải trở thành kẻ giỏi nhất, cậu sẽ bảo vệ y khỏi những tối tăm của cuộc đời, săn sàng dung túng y, miễn sao con người y đừng bị nhiễm bẩn...
Cậu không được liên lạc về nhà, mẹ cậu bảo muốn cậu tập trung rèn luyện nhưng có biết cậu thực rất đau khổ...
Trời sắp vào đông, từng cơn gió lạnh dần dần xâm chiếm hết mọi nơi. Người ta nói, mùa đông không lạnh khi có người thân ở xung quanh. Chẳng sai đâu, cậu đã trải qua biết bao mùa đông không lạnh rồi. Cậu nhớ những ngày đông cùng cả nhà quây quần bên sofa xem ti vi, nhớ những tối cùng y tranh nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ dù bên cạnh có chiếc giường trống, nhớ những ngày cùng Jimin JungKook chơi nặn tuyết, nhớ những ngày cùng nhau suýt xoa món bánh gạo cay của daddy làm... Không nên sống vùi mình trong quá khứ, cậu biết chứ nhưng nó quá chân thật, cảm tưởng mọi thứ chỉ vừa xảy ra vài phút trước... Hiện tại thì sao? Một căn biệt thự rộng lớn sa hoa, xung quanh toàn vệ sĩ, những con người mặt lạnh, vô cảm xúc... Máy sưởi lan tỏa hơi ấm ở mọi nơi nhưng sao cậu thấy lạnh thế nhỉ? Lạnh ở tim này...
Những ngày tháng khô khan, vùi mình vào sách vở, rèn luyện, cậu tự biến mình thành con robot lập trình sẵn... Cậu cũng dần thay đổi, vô cảm với mọi thứ, ít cười, ít nói hơn, cậu đang tập cho tương lai phải đối mặt với cả thế giới để bảo vệ "cuộc sống" của mình ...
Con người luôn tự thay đổi mình để thích nghi với hoàn cảnh. Người ta nói, một người chính trực thì trong mọi hoàn cảnh vẫn là chính họ nhưng họ có biết, để làm quen với cuộc sống họ buộc phải trở thành người chính trực. Chẳng có gì sai khi một con người nghĩ cho bản thân, bởi lẽ họ có quyền ích kỉ mà. Cuộc sống này là của họ, là người chiến thắng, trên hàng vạn người, bản thân thỏa mãn hay chấp nhận thua cuộc, hành hạ bản thân bị mọi người lăng mạ sỉ nhục là do ta chọn...
Trong cùng một hoàn cảnh, có người chọn cho mình vai hoàng tử hưởng thụ, có người lại chọn cho mình vai osin cấp cao...
Cuộc sống là thế, nơi lạnh nhất là nơi không có tình thương song nơi có tình thương ở đâu trong xã hội hiện nay? Người nghèo luôn lo sợ bị đói chết, người giàu luôn lo sợ bị cướp của, ... ai cũng có nỗi sợ riêng, song nỗi sợ lớn nhất mà ít người nhận thức được là bản thân chúng ta.
Uốn cây từ thuở con non hay trẻ em như tờ giấy trắng vốn dĩ đều muốn nói, con người chúng ta ai cũng giống nhau, đều chịu sự tác động từ thế giới ngoài kia, từ chính những người xung quanh...
Cậu, y, nó đều đang thay đổi suy cho cùng cũng vì chữ tình. Họ có những suy nghĩ lệch lạc, những việc làm sai trái, cuối cùng họ là người gánh hệ quả.
Y yếu đuối ngốc nghếch vì cậu mà mạnh mẽ hơn, song vẫn chỉ là kẻ ngốc không thể tự mình bảo vệ chính mình, để người khác làm tổn thương...
Nó trong sáng tốt bụng vì cậu mà trở nên độc ác, ích kỷ, song nó đã chọn cho mình vai hoàng tử trên hàng vạn người, tự biết bảo vệ bản thân và liều mình hơn thua với kẻ làm mình tổn thương...
Cậu vô lo vô nghĩ, vui vẻ vì y mà trở nên lạnh lùng, độc đoán, song cuối cùng cậu sẽ bảo vệ ai? Người chỉ biết chịu đựng tổn thương làm nô lệ cho kẻ khác hay hoàng tử biết làm tổn thương người khác...
Tình cảm tay ba luôn như một vòng xoay vô tận không dừng lại chỉ khi có người chịu bỏ cuộc... người ra đi chưa chắc đã thiệt thòi, bởi lẽ họ nhận ra người kia không thuộc về mình, họ cũng nhận ra luôn có người dõi theo họ, người ấy mới thật sự là người họ cần...
---------------------------
Nói thật đi tụi cậu đoán được nội dung fic về sau rồi đúng không? Tớ viết hơi bị mở rồi đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...