30. Du lịch pt2

1.1K 84 5
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai của kì du lịch của ba gia đình. Trời hôm nay không được tốt cho lắm,theo dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ có bão, từ sáng sớm những đám mây xám đen đã giăng dải khắp khoảng không, gió cũng nổi lên mạnh mẽ cuốn tung cát bay lên mù mịt, sóng biển dữ dội dâng trào. Chẳng còn không khí nóng nực oi bức, ồn ào náo nhiệt của ngày hôm qua, tiết trời có vẻ lành lạnh, khách du lịch ai cũng chán nản trú ở khách sạn, ba gia đình ta cũng chẳng ngoại lệ...
- Haizz sao trời lại xấu thế này? Hiếm khi mới đi du lịch đông đủ thế này mà...- nó nhìn qua cửa sổ chán nản. Đã du lịch chẳng được ở bên cậu giờ còn chẳng được vui chơi thỏa thích đúng là chán chết nó mà. Tối qua cậu dùng cơm với gia đình song cũng muộn nên đi nghỉ luôn, mặc nó quấy phá đủ kiểu cậu vẫn ngủ như chẳng có gì xảy ra. Sáng nay cậu lại đi bàn việc, lúc nó ngủ dậy đã chẳng thấy cậu rồi, việc đó khiến tâm trạng nó bực bội vô cùng...
- aazz, chán chết mất, không chịu đâu- nó kêu lên chân tay khua múa lung tung chẳng may đập trúng người nhóc
- Anh bị khùng à? Lên cơn dại đi đánh người hở?- nhóc trừng mắt, tâm trạng nhóc cũng chẳng khá khẩm là mấy. Chính xác là đang ... tương tư người nơi xa !!! Từ ngày chạm mặt cậu bé kia nhóc dường như chẳng thể ngừng nhung nhớ gương mặt xinh đẹp như búp bê kia, song nhóc chẳng biết chút thông tin gì về cậu bé cả... đến cái tên còn chẳng biết.
- Ừ. Cho anh cắn đi!!- nó há miệng, một phát chính xác ngậm lấy cánh tay trắng nõn nà của nhóc
- Aaa chó dại a~ Cứu mạng aaa- nhóc không ngừng đánh vào người nó song chẳng thể khiến nó buông ra, nó cắn đau lắm, nước mắt nhóc rưng rưng rồi vỡ òa, chỉ có vậy nó mới buông ra. Trên cánh tay trắng nõn mịn màng in rõ vết răng đỏ au rớm máu của nó, JungKook thỏa mãn cười tay quệt ngang mũi hếch mặt tự hào về chiến tích của mình.
- Aa- là tiếng nó kêu. Tai nó bị véo đau đớn, người véo không ai khác là cậu, gương mặt hằm hằm sát khí:
- Ngứa răng hả?
- Aaa thả em ra trước rồi nói, đau chết mất- nó ôm tay cậu, mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhó, cố gắng thoát khỏi cậu nhưng chỉ cần cử động chút là tai lại nhói đau
- Bao giờ hết ngứa răng thì thả- cậu chậm rãi nói, tay cũng tăng thêm lực, cái tai nhỏ đỏ ửng lên. Nó quằn quại trong đau đớn
- Véo mạnh nữa lên anh- nhóc bên cạnh cổ vũ nhiệt tình, quên luôn vết cắn trên tay
- Thả con tôi ra, tin tôi cho cậu vào tù không hả?- gã gầm gừ sát khí híp mắt lạnh nhìn cậu
- Ông có gan bắt con tôi vào tù tôi có gan phá cả trụ sở làm việc của ông- Yurin cầm nĩa dâu tây chậm rãi cho vào miệng, liếc mắt lườm gã khinh bỉ. Gã rùng mình một cái rồi im bặt lùi dần về phía sau cùng câu nói nhỏ: Con trai ba xin lỗi.
Cậu bỏ tay khỏi tai nó, không quên dành cho nó cái lườm sắc lẹm. Nó long lanh nước mắt nhìn cậu ủy khuất:
- Đồ vũ phu! Không thương anh nữa
- Bây giờ ngứa mồm?
Nó im bặt miệng chẳng dám hé răng. Hoseok nhịn không được, cười to. Jimin bên cạnh véo hông anh ý bảo dừng lại dù bản thân cũng đang cố nhịn cười, từ khi nào cậu trở nên bá đạo vậy?
- Jung Hoseok, anh là muốn ăn đập?- nó rít qua kẽ răng, người run lên giận dữ, mắt khẽ liếc qua cái con người dửng dưng gương mặt vô tội trưng ra càng khiến nó bực
- Ha...- Hoseok bụm miệng, cố gắng nhịn cười. Jimin gượng cười nhìn về phía nó, cố gắng hạ hỏa nhiệt độ
- Trời mưa đến khi nào ...?- SeokJin ngồi cạnh Yurin thưởng thức chiếc bánh dâu ngon lành
- Mưa kéo dài hết ngày mai daddy à- TaeHyung nhìn mưa ngán ngẩm, khó khăn lắm cậu mới hoàn thành xong công việc sớm để tận hưởng du lịch cuối cùng giờ trời mưa chẳng thể ra ngoài.
Không gian rơi vào yên ắng, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng.
Đúng 30 phút sau cả nhà ta lăn ra ôm nhau ngủ. Chính xác thì Hoseok với Jimin ôm nhau ngủ, Jin nằm trên đùi NamJoon tựa ghế, nó gác chân lên vai cậu, tay buông thõng xuống ghế, miệng há ra rớt cả nước miếng, cậu ngủ say chẳng mảy may biết gì, nhóc nằm gục xuống bàn. Phục vụ,nhân viên trong khách sạn chẳng dám đánh thức họ, cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng kia.
Một bóng dáng nhỏ gầy với chiếc áo phông dài tay màu xanh kem cầm một chiếc chăn mỏng đến cạnh nhóc, nhẹ nhàng đắp lên người nhóc. Ánh mắt ôn nhu yêu chiều, đôi môi anh đào mấp máy vài từ không thành tiếng, bàn tay thon dài vén mấy sợi tóc bạc hà lên tai nhóc, nhẹ nhàng đến nín thở. Người con trai với mái tóc xoăn bồng bềnh nâu nhẹ nâng điện thoại lên, chỉnh góc chụp, tách một tiếng cả khuôn mặt nhóc được lưu lại sắc nét. Mỉm cười nhẹ, cậu trai nhanh nhẹn rút điện thoại nhóc ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng lưu lại số của mình. Đặt điện thoại lại vị trí cũ, cậu ta thỏa mãn quay bước đi mà chẳng ai mảy may biết gì.
Em sẽ sớm thuộc về tôi, Min Suga!
-----
Buổi chiều gió có vẻ yên biển có vẻ lặng hơn, song tiết trời vẫn một mực ảm đạm khiến tinh thần ai cũng chẳng vui vẻ nổi. Nó lăn lộn trên chiếc giường rộng phẳng phiu, chẳng mấy chốc đệm chăn bị nó làm lộn xộn. Nó đang đói a~ từ trưa đến giờ nó ngủ chưa có ăn gì. Chắc mọi người thắc mắc tại sao trước nó ngủ ở ngoài phòng giờ lại ở trong phòng, chính nó cũng chịu. Lúc nó ngủ dậy đã ở trong vòng tay ấm áp của cậu rồi!! Quay lại vấn đề chính, nó đói !
- Thỏ con, em lại lên cơn ...?- cậu nhìn nó khinh bỉ, nó thực chẳng lúc nào yên được mà
- Cơn điên- nó lườm cậu, tiếp tục lăn lộn quậy phá
Cậu mở cửa định ra ngoài thì bị nó ngăn lại bằng giọng hét chói tai:
- Ya anh độc ác? Định bỏ đi đâu vậy chứ?
- Đi mua cơm cho người điên- cậu hờ hững đáp, nhếch mép đáp
- Anh...!- nó câm nín, ai dám nói cậu yêu nó chứ? Cậu như vậy mà yêu nó sao? Ai nói? Là ai nói bước ra đây đối mặt với nó!
Cậu bước ra khỏi phòng để lại con thỏ nhỏ xù lông bên trong phòng. Cậu xuống phía nhà hàng của khách sạn, bước chân khựng lại khi thấy bóng dáng cô đơn của nhóc. Suga tay ôm chiếc chăn mỏng, mắt nhìn về khoảng không phía trước, trông nhóc thẫn thờ trống rỗng khiến cậu có chút khó hiểu, một người năng động lanh chanh hết phần thiên hạ như nhóc mà cũng có lúc trầm tư như vậy thật khó tin. Cậu nhẹ lại gần nhóc, đặt tay lên vai, ngồi xuống ghế bên cạnh:
- Có chuyện gì sao?
- Huh?- nhóc vẫn mơ hồ đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt nhìn cậu trống rỗng ...
- Điều gì khiến em suy nghĩ vậy? Tập trung lại đây đi- cậu gõ nhẹ lên trán nhóc, nhăn mày bày tỏ thái độ khó chịu
- Em ... em cũng chẳng biết nữa. Em..- nhóc buồn chán đáp. Trong lòng nhóc hiện tại rối bời đến nhóc cũng chẳng hiểu nổi, tay nắm chặt cái chăn mỏng trên tay, cái này là của ai? Nhóc cảm thấy cái gì đó rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra, chỉ biết nó rất quan trọng. Rồi cả hình ảnh cậu bé nhóc đang tương tư nữa, tự nhiên nhóc thấy hình như ... nhóc quen cậu ta từ trước, quá khứ trước đây của nhóc nó mơ hồ nhạt nhòa lắm. Một cơn đau truyền đến, nhóc lấy hai tay ôm đầu, cảm giác choáng váng mơ hồ đau nhói...
- Suga em làm sao vậy?- cậu lo lắng nắm chặt tay nhóc hỏi han
- Em... đau đầu lắm, khó chịu nữa- nhóc nức nở òa khóc, có cái gì đó nghèn nghẹn chẳng thể thoát ra nổi trong cổ họng ...
- Để anh gọi bác sĩ. Bình tĩnh- cậu gấp gáp lấy điện thoại, bấm số gọi bác sĩ riêng...
- TaeHyung... rốt cuộc, trước đây đã xảy ra chuyện gì? Sao em chẳng nhớ gì hết?- nhóc giữ lại điện thoại không cho cậu gọi, ánh mắt đau khổ nhìn cậu. Trước đây nhóc cũng từng thắc mắc với mẹ về quá khứ, nàng bảo không có gì hết, nhưng rõ ràng mắt nàng rất hỗn loạn rối ren, nhóc bỏ qua hết cố gắng sống vui vì chẳng muốn nàng phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại thì khác, nhóc muốn biết quá khứ của mình... thật sự muốn
Cậu sững người. Làm sao đây? Làm sao cậu có thể nói nhóc bị mất trí nhớ do ám ảnh tâm lý đây? Cậu biết tất cả những gì những gì nhóc đã trải qua, chính cậu đã cùng mọi người che dấu quá khứ tồi tệ ám ảnh kinh hoàng kia với nhóc , chứng kiến nhóc vui vẻ sống từng ngày lớn lên trong hạnh phúc cậu cứ nghĩ cái quá khứ kia sẽ chẳng cần phải nghĩ tới. Rồi giờ nhóc hỏi, cậu phải trả lời thế nào?
- Anh...- cậu ngập ngừng chẳng thể nói thành câu, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy rối bời không đưa ra được quyết định...
- Tôi sẽ cho cậu biết!
-------------
Sorry babe muộn user73737209 panda-chan_kawaii

[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ