Tối hôm đó, tại ba căn nhà đó, tiếng của ba người đàn ông đó cùng vang lên vì ba đứa trẻ đó bị chặn đường bởi một đám trẻ kia
------------ Nhà TaeHyung-------
- Nói, nó tên gì? Con nhà ai? Bố mẹ nó làm gì?Nhà ở đâu? Ông nội cụ nội bà nội cố nội nó còn sống hay đã chết mà dạy con đi đánh người khác bầm dập như thế này hả? Thật là tức muốn chết mà- NamJoon nhìn con xót xa, hẳn là cậu bị trầy ở chân do lúc đánh tụi trẻ kia chẳng may bị xẹt qua tường
- Ba lố nó vừa thôi, đi tìm nó bây giờ chỉ có bị ba mẹ nó mắng vốn chứ chẳng làm gì được nó đâu, chiều nay con đã dạy nó một bài học rồi- TaeHyung vừa nhai bỏng ngô rôm rốp vừa trả lời bố nó
- Thế nó chết chưa? -.-
- Con theo đạo chúa -.-
- Ít nhất cũng phải đánh cho bố mẹ nó không nhận ra chứ con yêu? -.-
- Con rất từ bi -.-
- Mày đéo phải con tao , con tao không mềm yếu như mày - NamJoon dùng ánh mắt hách dịch nhìn con trai
- Ông không phải bố tui, ông là ông hàng xóm, bố tui thương tui lắm- TaeHyung còn không thèm liếc bố nó một cái
- Tiểu quỷ
- Đại ma vương
---------------Nhà ChimChim-----------
- HuHu cái thằng mất dạy, thằng đầu đường xó chợ, thằng quỷ tha ma bắt chó tha mất não dám đánh cục cưng của ba, đến ba còn chưa dám đánh con một cái mà nó dám đánh con đến trọng thương thế nài( clgt?), tiều bảo bối của ta đã ngốc ngươi đánh thế nó thành đại ngốc thì ta biết làm thế nào? Huhu...- Jin vừa chườm đá cho cái bụng tròn tròn trắng sữa của Jimin vừa xót con
- Ba đừng lo, bụng nhiều thịt không đa... aaaa... BA nhẹ tay thôi- Jimin mếu máo, thật là đau mà
Nhà này sướt mướt quá đi TvT, chuyển nhà, ơ, cái nhà ông trắng trắng có đứa con răng thỏ đâu rồi nhở?... À quên, nãy ổng qua nhà thằng bé hồi chiều ... đòi giày con ổng rồi 😂 nhờ au canh nhà, thôi bớt xàm quần, ổng về rồi kìa....
Yoongi đen mặt, hằm hằm sát khí, theo sau là bé Kookie tí tởn răng thỏ nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời ( Có những người không phải nắng mà cứ thích chói chang :v - au)
- Dám lấy giày con ông rồi còn chửi ông, thật đáng chết mà
Ừ thì ổng chẳng tiếc gì đôi giày trẻ con kia đâu chỉ là lấy cớ sang nhà người ta mắng vốn ai dè, chưa đánh đã khai, con y đã bảo chiều là nó quên không mang giày về. Quá mất mặt, y không biết nói gì, cúi đầu mặc kệ bố mẹ thằng nhóc kia chửi bới ( Mạnh mẽ lên chàng trai à)
--------------------- Sáng hôm sau---------------
Đang ngồi trong lớp học, Jimin đột nhiên chọt chọt người TaeHyung, môi chu chu ra ý có chuyện muốn nói
- Nè TaeTae, ừm... ưm... cậu ... ừm...
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Nhìn điệu bộ ấp úng của Jimin, cậu có phần sốt ruột
- Nếu ... nếu một người suốt ngày lầm bầm tên một người, ăn cơm cũng nhớ đến, làm gì cũng nhớ, lúc nào cũng nhìn sang nhà người đó... ừm còn gì nữa nhỉ? Nói chung là nhìn trông thẩn thẩn thơ thơ ý .... Có ... có bị mắc bệnh gì không?- hít một hơi sâu, cuối cùng Jimin cũng nói được hoàn chỉnh
- Ừm... theo kinh nghiệm 6 năm sống trên đời của tớ thì người cậu nói mắc bệnh nan y rồi, à không đông y tây y kết hợp luôn ý, không chữa trị sớm ... e rằng phát điên mà chết- TaeHyung xoa xoa cằm, ý cười hiện rõ trong mắt ' Là con heo ngốc này tương tư mình sao?'
- Bệnh gì vậy a~? Có thuốc chữa không vậy? Có ảnh hưởng tới người xung quanh không?- Jimin hốt hoảng, móng thịt không tự chủ đã lắc lấy lắc để người cậu
- Bình tĩnh nào... bệnh này cũng không phải không chữa được, chỉ là tìm được bác sĩ hay không thôi
- Vị bác sĩ đó là ai thế TaeHyung?
- Mỗi người đều có một vị bác sĩ riêng cho căn bệnh này- TaeHyung cười ôn nhu xoa đầu Jimin
- Ưm... vậy làm thế nào để tìm được bác sĩ? - Ngước đôi mắt long lanh sắp khóc đến nơi nhìn cậu chờ câu trả lời
- Cái này chỉ có người bệnh mới rõ - TaeHyung càng cười tươi hơn ' Quả nhiên là heo tròn tương tư mình, nhìn bộ dạng ỉu xìu thế kia là biết ngay mà'
- Huhu TaeHyung , cậu phải giúp ba tớ, huhu tớ không muốn ba chết đâu- Jimin òa khóc, móng thịt ôm lấy tay cậu, nước mắt nước mũi tèm lem chảy xuống áo cậu TvT
- TaeHyung, em bắt nạt Jimin sao- cô giáo thấy Jimin vừa khóc vừa ôm tay cậu, nghiêm khắc hỏi
TaeHyung chính xác là đang bất động sau câu nói của Jimin ' Chẳng lẽ đến ông chú ChinSu cũng thích mình sao? Trời ơi, mình không muốn là phi công lái máy bay ông già đâu'
Sau một hồi bất động, TaeHyung vừa đáp chuyến bay xuống hành tinh mẹ mà đã bị hàng chục ánh mắt dò xét chiếu vào, thấy vai mình ướt ướt, tay còn có cảm giác nóng nóng, mềm mềm... thật thích chết đi được
- Huh? Có chuyện gì vậy?
- Cậu bắt nạt ChimChim à?
- Sao cậu đánh ChimChim ?
- ChimChim làm gì cậu sao? Tự dưng làm cậu ý khóc...
Chưa định hình gì, một loạt câu hỏi chất vấn hướng về cậu, quay sang nhìn Jimin, quả nhiên là khóc sưng cả mắt rồi,tay ôm lấy tay cậu làm ướt sũng cả một mảng áo.
- ChimChim... cậu ... cậu sao vậy?
- Huhuhuhuhu....
- Ơ ... ơ... - cậu ngơ ngác nhìn Jimin ngoác miệng khóc, hình như lúc nãy cậu với ChimChim đang nói chuyện gì- A, nhớ rồi, Jimin... chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết mà... Lát về chúng ta nói chuyện.
Jimin im lặng luôn, chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cô giáo và các bạn cũng quay lại việc của mình.
- Anh TaeHyung, anh ChimChim bị sao vậy?- JungKook chọt tay cậu, quan tâm hỏi
- Lát về nói sau nhé- TaeHyung cười nhẹ, xoa đầu Kookie
----------------------- Lúc về-------------------------
- Jimin, nói tớ nghe, người chú ChinSu hay nhắc đến là ai? - vừa ra khỏi cổng trường , TaeHyung đã dồn hỏi Jimin
- Là... là chú NamChun
- Là... là ba tớ sao?
- Ba anh TaeHyung và ba anh Jimin làm sao vậy?
- Huhu... rốt cuộc ba tớ làm sao?- nhìn cái mặt hoảng sợ của Taehyung làm mắt Jimin thoáng chốc đầy nước
' TaeHyung, mày phải bình tĩnh, ba sống một mình cũng chán, cũng cần có một người 'vợ', nhưng mà... ông chú kia thì về đích thị là gì ghẻ, làm sao giờ'- TaeHyung pov, trong đầu cậu đang tưởng tượng hình ảnh Jin cầm bịch tiêu và bịch muối trộn vào nhau với điệu cười 'chùi kiếng': ' Haha... lựa tiêu cho ra tiêu, muối cho ra muối rồi muốn đi đâu thì đi", rồi cảnh quần áo vá trên vá dưới lôi thôi lếch thếch lau nhà, không được đi học, không được gặp bạn bè TvT
- TaeHyung, đừng làm tớ sợ- cái mặt phúng phính mắt tròn lấp lánh nước cánh môi anh đào căng mọng mấp máy mặt phiếm hồng do khóc
Cậu lùi lại vài bước, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, kết quả đi lùi là vấp phải cục đá ngã ê cả mông
- Anh TaeHyung, anh có sao không ?- lại một tiểu mĩ thụ dí sát cái mặt gần cậu, khuôn mặt ngây ngô của JungKook khiến hô hấp của TaeHyung trở nên nặng nề .... 'Phụt' - một dòng chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi chảy từ mũi cậu
- Á cậu/ anh bị chảy máu kìa ....
Sau vài phút cầm máu, ổn định lại tinh thần ... TaeHyung cũng quay lại vấn đề chính và với yêu cầu hai người kia tránh xa cậu một khoảng cách nhất định
- Jimin, cậu có quý ba tớ không?
- Có, vì TaeHyung cũng quý chú mà
- Hừm... vậy nếu chúng ta về một nhà cậu có vui không?
- Không được,Kookie cũng muốn về chung nhà với anh TaeTae
- Có, ChimChim sẽ ở chung nhà với TaeTae, Kookie không được ở, chỉ được sang chơi thôi- Jimin đanh đá, JungKook dưng dưng nước mắt.
- Aiizzz không phải thế, Kookie ngoan không khóc... ý tớ là về chung một nhà làm anh em
- Hơ, tớ muốn làm vợ TaeHyung cơ
- Kookie cũng muốn làm vợ TaeHyung
- Cạn lời
------------------ Nhà Kookie---------------------
Cuối cùng, sau khi giải thích cho hai đứa còn lại hiểu, ba đứa quyết định cần một kế hoạch hoàn hảo để đưa hai người nào đó gần lại bên nhau, kế hoạch của họ cần phải có người lớn lãnh đạo, và người được chọn là YoonGi.
' Tự dưng phải lo chuyện bao đồng'- YoonGi bày bộ mặt khó ở nhất nhìn tụi trẻ
- Ba,ba có kế hoạch nào không ?- Kookie ngồi trong lòng YoonGi hỏi
- Tình yêu là phải đến từ hai phía, mấy đứa đừng lo chuyện bao đồng thế chứ
- Yêu nhau thì sẽ đến với nhau thôi chỉ có điều là đến sớm hay muộn thôi, thời gian càng lâu thì càng khiến người đang yêu khó chịu thôi, chúng ta chính là những xúc tác để hai người sớm có phản ứng cảm giác với nhau- TaeHyung nghiêm túc nói như ông cụ non khiến Yoongi tự trách biết nhiều thế rồi sao không tự làm mọi chuyện đi nhờ lão già này làm gì, để ông già này ngồi đây nghe dạy đời sao?
- Rồi rồi thế cháu có ý kiến gì ?
- Nếu có thì đã chẳng phải nhờ chú rồi ạ
- Tớ có ý kiến này... Để hai người đó #&$^@,@*',#;&-,@&-^-:'^'^ - Jimin phát biểu ý kiến
- Không được ... quá sến súa, không thực tế. Chẳng phải chỉ cần hẹn nhau ra nói chuyện rồi tỏ tình là xong sao?- Suga đen mặt
- Không lãng mạn- TaeHyung/JungKook/Jimin bày cái mặt ' Ông tốt nhất là nên im lặng'
- Tớ nghĩ nên @$@@" thay vì !$#!$
- Không phải là !*#;#;$; chứ
- Cái đấy không được, rắc rối lắm, làm thế này @&!*(!@ và thế này !)!* cơ
-...
-...
Một trận ' đánh chém' quyết liệt đã xảy ra ngay tại đây, chính ngôi nhà này, một kẻ lớn thì ngồi nhìn, thỉnh thoảng ngoáp ngủ -.-
- Kim TaeHyung/ Park Jimin có về ăn cơm không thì bảo? - tiếng hai ông bố aka người gây ra cuộc chiến đổ máu kia vang lên gọi con về
Bên trong vẫn quyết liệt xảy ra trận đấu, phải đến khi hai ông bố vào xách tai mới chịu về.
---------------------Cổng nhà YoonGi-----------
- NamJoon... ngày mai anh có rảnh không? - SeokJin e thẹn hỏi nhưng vì trong bóng tối nên hắn không nhìn thấy
- Huh? Mai ớ? Sáng đưa TaeHyung đi học về làm, chiều đón TaeHyung ... tối mai... ừm tôi hứa đưa TaeHyung đi ăn- NamJoon liệt kê ra một đống việc, ý nói mình không rảnh
- Hơ, mai con bận rồi, chú YoonGi mời con với Jimin mai đi ăn rồi. Ba đi với chú ChinSu đi- TaeHyung nhanh nhảu nói, SeokJin cũng nở nụ cười sáng hơn ánh mặt trời
- Vậy ... vậy sao? - NamJoon toát mồ hôi hột ' Hic mai mình phải đi ăn với người đanh đá này sao?'
- Tối mai 7h qua đón tôi nhé. Bye- Jin vui vẻ nói rồi chạy về để lại ai đó còn vấn vương nụ cười kia
Tối đó, có 2 người không ngủ được.....Em bật đèn xanh qua đường vào tim em rồi đó, anh còn ngơ ngác không hiểu gì nữa, mau đi qua đường đi. Em đợi anh !
-----------------------------------
Chap sau đảm bảo hường phấn bay tứ tung luôn, ngọt rụng răng ý ^^ Sắp ... Khi hai ta về một nhà .... rồi nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanficAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...