Triệu chứng của người mắc bệnh hoàng tử:
- Tự xem mình là trung tâm vũ trụ
- Tự thấy mình tốt, người khác luôn phải đố kị
- Suy nghĩ khác người, muốn nói chuyện với họ phải tuân thủ hai điều: điều 1 họ luôn đúng điều 2 nếu họ sai xem lại điều một.
Những điều cấm kị của hoàng tử:
- Không nói chuyện với người Low IQ vì họ không cùng đẳng cấp để hiểu mình
- Không chịu thua bất kì ai
- Không- thể- bị- mất- mặt
Cuộc sống của hoàng tử khác người thường thế đấy, những quy tắc của họ là điều cấm kị, người thường không- được- vi- phạm. Để đổi lấy sự tôn trọng, sợ hãi từ người khác những chàng hoàng tử công chúa phải đánh đổi rất nhiều, chẳng hạn như sự tự do . Sẽ thật buồn cười nếu bạn nghe một cô công chúa có sở thích ăn chân gà hay một chàng hoàng tử thích đọc truyện con gái. Dù là sở thích của riêng bản thân cũng không được bởi sẽ trở thành trò cười cho người khác, rất mất mặt vi phạm điều cấm kị thứ ba của hoàng tử. Người khác thấy, họ lúc nào cũng chỉ biết chơi bời, tiêu tiền, cậy danh bố mẹ, mặc đồ hàng hiệu, ăn sơn hào hải vị, gương mặt thanh tú, vóc dáng đáng mơ ước, thông minh tài giỏi người người ngưỡng mộ, song, người khác không biết, dáng người đạt chuẩn từng centimet kia là kết quả của cả quá trình rèn luyện, kiêng ăn khổ sở của họ, sơn hào hải vị không phải món họ muốn ăn mà là món chân gà nướng ngoài đường kìa, những bộ đồ hàng hiệu bó sát gò bó họ thực chỉ muốn mặc đồ thoải mái thôi. Nói chung là một vị hoàng tử có quyền kiêu ngạo vì họ chịu khổ đủ rồi. Có lẽ bạn đang thắc mắc, cái này liên quan gì đến câu chuyện mà bạn đang đọc đúng chứ? Sự thật, nó chẳng liên quan đến bất kì nhân vật trước đó cả, nó là những gì tôi giới thiệu về "hoàng tử bé" của tôi Min Suga. Các cậu còn nhớ chứ, cậu trai thân hình cao gầy, làn da trắng ngọc cùng mái đầu bạc hà chính là "hoàng tử" mà tôi đang nhắc đến.
- Min Suga, 13 tuổi- nhóc ngồi cạnh cậu, ương nghạnh nhìn nó. Nhóc là hàng xóm của cậu bên Singapor, một cậu bé thông minh, kiêu ngạo đặc biệt khác người.
- Chào em. Anh là Jeon JungKook- nó cố nặn ra nụ cười mà nó cho là thân thiện, đưa tay về phía nhóc ý muốn bắt tay
- Tốt nhất đừng quá thân thiết. Em với anh là tình địch. Em sẽ cướp anh TaeHyung khỏi anh- nhóc sắc lạnh nhìn nó, cái mặt cao cao tự đắc
"Cốc" - Đừng nói lung tung- cậu gõ đầu nhóc, cứ tưởng về đây thoát được ai dè nó theo đến cùng- Sao không ở bên kia học tập?
- Anh biết em sớm không phải học mấy cái thứ đó mà- nhóc nhăn nhó ai oán nhìn cậu, nó cảm giác bị cho ra ngoài
- Cũng không được về đây- cậu lạnh lùng nói song trong ánh mắt để lộ rõ sự cưng chiều yêu mến, tất cả nó đều thấy rồi, cái gì cũng thấy hết trơn á
- Em là nhớ anh mà. Ở một mình chán lắm, không có ai chơi cùng em hết- nhóc nhõng nhẽo, than thở gục đầu xuống vai cậu
- Anh cũng chẳng có thời gian chơi với em- nhìn hai người lời qua tiếng lại rõ ràng có gian tình, nó sắp nổ tung đến nơi rồi chỉ tội khay cơm bị chọc chọc ngoáy
- Chỉ cần bên anh em cũng vui rồi- cậu nhóc cười đáng yêu, rõ là hồ ly tinh, dám thả thính cậu, nó sắp không chịu nổi nữa rồi
- Anh sẽ gọi ba mẹ em
- Đừng mà... em không muốn ở bên đó đâu... anh đừng đối xử với em vậy mà... Anh biết em thích anh mà, em biết anh cũng thương em nữa
- Thương với thích khác nhau em à- nó buộc phải lên tiếng, dám tranh giành cậu với nó
- Ít ra còn hơn anh không được thương- câu nói của nhóc như sát muối vào vết thương lòng của nó, bấy lâu nay nó vẫn thắc mắc liệu cậu có thích nó không...
- Đấy, em nói đúng chứ gì. Em vừa giỏi, vừa tài, vừa đẹp, vừa trẻ hơn anh, dựa vào đâu anh nghĩ mình có thể thắng em chứ? Dựa vào đâu chứ? Hả ?- nhóc hỏi dồn dập, chèn ép, khinh bỉ nó. Dù bao nhiêu người nói xấu, chửi bới nó song nó chẳng lấy làm để tâm vậy mà chỉ cần mấy câu nói của nhóc lại khiến nó khó chịu như vậy... Nó đưa mắt nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau song ánh mắt cậu chỉ có sự lạnh nhạt
Nó bức xúc, nước mắt chực trào dâng
-ĐÚNG VẬY, ANH CÁI GÌ CŨNG THUA EM HẾT. TAEHYUNG CỦA EM ĐÓ. CÓ CHO ANH CŨNG KHÔNG THÈM
Nó chạy đi. Nước mắt rơi ướt hết cả khuôn mặt, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy khó chịu như vậy
Cậu nhìn nó rồi quay qua nhóc, thằng bé chỉ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ vô tội
- Đừng để miệng nhanh hơn não. IQ cao không phải để trưng- cậu nói rồi bỏ đi luôn. Suga tặc lưỡi, nhìn hai hướng cậu và nó vừa đi rồi cuối cùng bản thân đi hướng khác
----------------
Nó ngồi thu mình trong góc tối của nhà kho. Nó khóc, nó khó chịu lắm, tự nhiên những lời độc mồm độc miệng của mấy học sinh kia khiến nó bận tâm. Nó là tiểu tam, là người xen vào cuộc tình của y và cậu, là nó sai sao? Cậu một lời yêu thương cũng không nói với nó, suốt ngày bám theo cậu nhưng một cái danh phận người yêu cũng chẳng có... rốt cuộc, nó là gì với cậu? Vừa hôm trước lên tiếng bảo vệ nó hôm nay mặc kệ nó bị sỉ nhục hạ thấp cũng chẳng làm gì... nó giống như đang bị cậu xoay vòng vòng vậy. Nhóc Suga đáng ghét kia nữa, dám chê nó già, bảo nó ngốc nghếch nữa... chưa bao giờ nó thấy ghét một ai đến vậy.
- TaeHyung đáng ghét... Suga đáng ghét... đồ đáng ghét...
- Kookie, em có ở trong đó chứ?- là tiếng Jimin (?!), y đứng trước cửa nhà kho nhòm ngó xung quanh
Nó bịt kín miệng cố không để thoát ra tiếng động. Y đi vào trong... càng ngày càng gần chỗ nó... chỉ chút nữa thôi. Y dừng lại.
- Buồn tủi thì khóc to lên, cần người an ủi thì có anh. Anh biết em đang ở đây.
Y biết chứ, những lần nó buồn tủi cái gì đều trốn vào đây, y đi theo, đứng ở ngoài song chẳng bao giờ vào. Hôm nay khi nghe chuyện cậu và nó, y đã biết nó sẽ đến đây mà. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ song bên trong thì yếu mềm, cư nhiên nó cũng là người mà. Nó ngang bướng vì không muốn mình bị tổn thương, nó gây sự vô cớ vì muốn tạo sự chú ý, nhận quan tâm từ mọi người. Một người nội tâm mạnh mẽ như vậy thì dù không có vương miện hoàng tử cũng có thể cao cao tại thượng mà đứng trên cao khinh bỉ lũ người phàm ở dưới.
- Em không sai. TaeHyung bỏ anh vì cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau chỉ là suy nghĩ bồng bột tuổi trẻ. Anh không níu kéo, cả hai đều chấp nhận buông xuôi, nên em không có lỗi. Em thích TaeHyung, cậu nhóc kia thân thiết cư nhiên khiến em khó chịu. Em không có gì sai hết...
- Anh im đi... anh chỉ thương hại em thôi ...- nó ngồi trong bóng tối lên tiếng khẽ
- Không... anh là yêu thương em như em trai của mình- y ngồi xuống cạnh nó, tay đặt lên vai nó. Quay đầu nhìn y, bốn mắt nhìn thẳng nhau
- Anh ... không giận em sao?
- Ngốc, dù em có làm gì anh vẫn là anh trai suy nghĩ phải chín chắn hơn chứ, anh tha thứ hết cho em, Kookie. Đừng xa lánh anh nữa...- y xoa đầu nó, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nó từng nói chưa nhỉ? Y giống như ánh mặt trời vậy, luôn bừng sức sống nhất là khi cười, giống như được tiếp thêm sức mạnh, hy vọng vậy
- Em xin lỗi - nó chui vào lòng y thút thít. Nó cứ nghĩ mình chín chắn suy nghĩ đúng đắn hóa ra, nó vẫn chỉ là đứa trẻ hư, hiếu thắng làm tổn thương chính người thương yêu bên cạnh... Nó sai rồi.
Y ôm chặt nó. Cuối cùng đứa em đáng yêu của y cũng quay trở lại rồi, 10 năm qua, y luôn âm thầm dõi theo nó, dù không giúp được gì nhưng bất kể khi nào nó cần y sẽ có mặt. Nó đã phải chịu nhiều buồn phiền rồi, y nhất định sẽ bù đắp cho nó.
--------
Nó cùng y về lớp. Mọi người ai cũng nhìn hai người cười nói vui vẻ, hẳn là họ rất ngạc nhiên.
Nó chợt dừng lại bởi... cậu đang ở trước mặt nó. Cậu dựa người vào tường, dáng đứng tiêu soái, mái tóc đen bay nhẹ nhàng trong gió, chiếc áo sơ mi trắng càng thêm vẻ thư sinh, giản dị mà cuốn hút, mấy nữ sinh đỏ mặt bẽn lẽn thỉnb thoảng liếc nhìn cậu.
Cậu quay ra nó, vẫy tay ý muốn nó lại gần. Nó vẫn bất động mãi cho tới khi y nắm lấy tay nó, nghiêng đầu về phía cậu và nở một nụ cười nhẹ như động viên nó "Sẽ tốt thôi"
Từng bước chậm chạp, nó đứng trước mặt cậu. Đứng gần nhau như vậy song nó cảm tưởng khoảng cách xa vô tận. Nó sợ cậu lạnh nhạt với nó, sợ cậu làm tổn thương nó... từ khi nào, nó trở nên yếu đuối như vậy?
- Ghen?- cậu nhếch miệng, cái mặt dương dương tự đắc
- Ai... ai thèm- bị nói trúng tim đen, nó đỏ mặt lắp bắp
- Nếu ghét thì nói thẳng, không ưa thì đánh, ghen thì hủy hoại luôn- câu nói của cậu khiến nó khẽ rùng mình, ý cậu là nó hủy hoại Suga sao? Nó ghét nhóc ấy song chẳng thể làm hại
- Rõ ràng là không thể làm- cậu véo má nó- Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa vì nó chỉ khiến em chứng minh mình yêu anh rất nhiều thôi
- ...o... ũng... ông... èm( Cho cũng không thèm)- nó véo lại má cậu
-... ói... ại( Nói lại)
-... ồ... áng... ét( Đồ đáng ghét)... aaaa- cậu tăng lực ở tay, cảm giác như bị nhào nặn đau đến thấu tim gan buộc nó phải buông tay ra ôm má
- Ngốc- cậu xoa tóc nó đến rối bù lên, miệng vô thức cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng mùa thu song lại thu hút đến vô cùng
- Từ giờ em cấm anh cười. Đau tim lắm- nó ngu ngốc nói ra, nói xong mới biết mình hớ, mặt đỏ bừng
Khung cảnh hai người thực ngọt ngào, y nhìn họ mà hạnh phúc giúp. Cuối cùng họ cũng bên nhau vui vẻ. Y quay sang, ôm lấy người bên cạnh, rúc sâu vào vòm ngực vững chãi, tham lam hít lấy hương thơm nam tính của anh.
- Mèo nhỏ, đừng quậy
- Hình như... em yêu anh thật rồi!!! Không thể sống thiếu được- y híp mắt, khẽ nói
Anh khẽ hôn lên trán y, cả hai nở nụ cười mãn nguyện....
Ngoài sân trường, những cánh hoa anh đào ngọt ngào vẫn bay nhè nhẹ trong gió...
Không gian động mà yên, như chính tình yêu mãnh liệt chảy bỏng đang bùng lên trong bốn người nhưng lại yên lặng, không thay đổi bởi nó chỉ hướng tới một người, bây giờ và mãi mãi về sau
------------
Hôm nay tao xàm 😂 panda-chan_kawaii user73737209
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...