Chap này tặng ChuKhu107
-----------------------
- TaeTae, họ ... họ đưa mình đi đâu vậy?- Jimin mặt xám ngắt, ôm chặt cứng tay cậu. Tình trạng của cậu bây giờ cũng chẳng khác y là mấy, mồ hôi chảy dòng trên gương mặt trẻ con, mày cau lại đăm chiêu suy nghĩ, thấy Jimin ôm chặt tay mình, thân mình run rẩy, cậu vỗ nhẹ mu bàn tay y trấn an
- Cậu tin tớ không?
- C... ó- Jimin ngước đôi mắt to tròn sớm đã nhòe đi vì nước mắt nhìn cậu, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn hỏi câu đó
- Vậy thì đừng sợ nữa, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu- TaeHyung nhìn Jimin chắc chắn, dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ phải bảo vệ y bởi hình như... cậu thích y. Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu thừa nhận, tình cảm cậu dành cho Jimin không đơn thuần chỉ là tình anh em...
- Ừ...m - Jimin cười, chui vào lòng TaeHyung, chỉ cần có cậu dù trời sập y cũng không sợ bởi... TaeHyung cao hơn y, sẽ chống đỡ trời bảo vệ y ^^
Chiếc xe đi khoảng 15ph thì dừng lại trước một biệt thự rộng lớn. Xung quanh nơi đây là cây cối xanh tốt tươi, tạo cảm giác y như là vào rừng nhiệt đới -.- Ngoài cửa vào là tượng đá sư tử oai hùng còn có hai người mặc áo đen đứng canh, chiếc xe trở cậu và y tiến thẳng vào biệt thự. Cửa mở, đám người áo đen kia xếp thành hai hàng, mở đường cho cậu và y đi vào trong. Jimin núp sau lưng cậu, xem xét kĩ một vòng căn biệt thự, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hai chân bước vững chãi tiến vào nhà chính. Bước vào nhà, khung cảnh bên trong thật khiến hai người choáng ngợp. Màu chủ đạo của phòng khách là màu trắng sang trọng, đèn chùm trên cao lấp lánh dù đang là ban ngày, bộ sofa lớn chiếm hầu hết diện tích căn phòng, chiếc tủ trưng bày rượu như để phô bày gia thế bởi đây toàn là những loại rượu nổi tiếng giá lên đến hàng tỷ USD( không biết đúng hk nx :v), phía bên trái phòng là một bức tranh mô phỏng thế chiến thứ hai, thật tàn khốc, bên phải là cửa sổ rộng lớn hướng ra khu vườn sinh thái kia :v điều khiến cậu chú ý nhất khi vào phòng đó chính là chiếc gương lớn đối diện ngay cửa chính, cũng bởi đó cậu có thể thấy đám người hầu đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, đám người áo đen cũng tản đi đâu đó...
Có tiếng động... từ trên tầng hai, có người đi xuống, thân hình hơi mũm mĩm mặc chiếc áo ngủ khủng long... là... là... Hoseok(!?)
- Hobi, sao cậu lại ở đây?- cậu ngạc nhiên, nhìn con người kia vẫn còn đáng ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, mỏ chu chu cậu chỉ muốn phi thẳng lên đấm phát cho bõ ghét, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ Hobi vì buồn chán mà sai người đưa bọn cậu đến chơi -.-
- Huh? TaeTae, ChimChim hai cậu đến nhà tớ chơi sao?- Hobi vui ra mặt quên luôn việc vì sao hai người đến được đây
- Đây là nhà cậu sao?- Jimin ló mặt ra
- Ừ... Ừ... Kookie không đi cùng hai cậu sao?- Hoseok vui vẻ chạy xuống nhà
"Nếu không phải Hobi đưa bọn mình đến đây, vậy..."- TaeHyung pov
- Hoseokie, con lên nhà đánh răng rửa mặt đi- từ trên tầng hai lại xuất hiện một người phụ nữ, trông thật xinh đẹp a~ gương mặt nhỏ gọn, mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu nhạt, mũi cao môi mỏng hồng xinh, mắt to màu xanh dương... là người lai? Đây hẳn là chị của Hobi- TaeHyung pov
- Mami tuân lệnh- Hobi chu mỏ, nhanh chóng vểnh mông chạy thẳng lên tầng, TaeHyung sốc-ing
- Cô là người đưa chúng cháu đến đây để chơi với Hobi sao?- Jimin biết đây là mẹ Hoseok sớm đã không sợ nữa, vui vẻ chạy đến bên mẹ anh
- Ừ, hình như người của cô mang về nhầm một cậu bé dễ thương rồi- cô véo nhẹ má y, cười vui vẻ. TaeHyung vẫn đang sốc, một phần vì mẹ của Hoseok quá trẻ, một phần vì mẹ của anh trông rất quen...
- TaeHyung, cháu đi với cô một lát- cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt muôn vàn lần yêu thương, là cậu tưởng tượng !?- Cháu ngồi đây nhé, lát nữa Hoseok sẽ xuống chơi với cháu.
- Cô với TaeHyung đi đâu vậy?- Jimin ngước đôi mắt to tròn nhìn cô
- Sẽ về sớm thôi- cô lại véo nhẹ má y rồi quay bước đi- TaeHyung, cô không muốn nhắc lại lần thứ hai
Cậu vẫn đang ngơ ngác, mãi cho đến khi Jimin lay lay tay cậu
- TaeTae...
- Yên tâm... không sao đâu...- cậu xoa đầu Jimin, cười ôn nhu
------------------- Thư phòng ----------------
Căn phòng kín bên trong chứa toàn bộ là sách duy chỉ có chiếc bàn cùng chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng mộng ảo... Kì lạ?! Không có ghế ?! Người phụ nữ lúc nãy nhìn cậu cười rồi ngón tay thon dài nhấn công tắc trên bàn, ngay lập tức căn phòng rung chuyển, các kệ sách xoay vòng cuối cùng là tủ rượu, chiếc bàn cũng biến mất thay vào đó là một bộ bàn ghế vân hổ... Từ căn phòng mộng ảo phút chốc trở thành căn phòng cao quý sáng chói...
- Con là người duy nhất được ta cho vào căn phòng này đó- người phụ nữ tiếp tục cười, tay rót một chai rượu nào đó, chất lỏng sóng sánh trong ly từ từ trôi vào miệng cô, hành động đơn giản nhưng nhìn lại cao quý, đẹp đẽ hơn bao giờ hết
- Cô là...- TaeHyung cất tiếng hỏi, đứng trước người phụ nữ này cậu cảm thấy rất thân quen nhưng cũng rất lo sợ, ở người này toát ra một khí chất nào đó giống như một áp lực đè nén cậu vậy
- Keep calm my little boy- cô đưa ngón tay trỏ lên miệng, ý chỉ cậu im lặng
- Bây giờ ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện này nhé... - cô nhìn cậu âu yếm, ngừng một lát cô tiếp tục nói- Có một cô gái trẻ 17t từ quê lên thành phố sa hoa học tập. Cô bị bạn bè chế nhạo đánh đập không thương tiếc, cô chỉ biết chịu đựng... nhưng rồi cô gặp được anh, một người ấm áp, thông minh, nhà giàu... anh chăm sóc cô, giúp đỡ bảo vệ cô, và chuyện gì đến rồi cũng đến, cô yêu anh nhưng gia đình anh không chấp nhận, bắt anh đi du học. Lúc đấy, cuộc sống đau khổ của cô quay trở lại, rồi cô gặp một bang xã hội đen, trong đấy có hắn, hắn khác anh, hắn mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn ác, hắn giúp đỡ cô, huấn luyện cô thành một tay sát thủ độc ác. Hắn yêu cô và đã chiếm lấy cô, ép buộc cô phải lấy hắn, trở thành của hắn. Rồi cô có con với hắn, đứa bé sinh ra trong mùa xuân ấm áp 18/2. Cô hận hắn, ra đi bỏ lại hắn, bỏ lại cả đứa con đầu lòng của mình, biến mất không một tin tức. Cô sang Trung Quốc tìm anh... anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, cô cũng vậy, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau và có một đứa con vào cuối năm ấy, đứa bé sinh ra vào mùa đông lạnh lẽo 30/12... Tưởng chừng cuộc sống cứ thế hạnh phúc trôi đi nhưng ngay khi cô xuất viện, hắn tìm được cô và anh, hắn giết anh... cô lo sợ, gửi đứa bé về Kim gia... an tâm nhìn đứa con mình yêu thương bình an, cô có bị bắt đi, có bị hành hạ, có buộc phải hy sinh cô cũng cam tâm tình nguyện
- Cô chính là người phụ nữ trong câu chuyện? Con của cô và hắn là Hoseok? Còn cậu bé còn lại...- cậu tự dưng cảm thấy lo sợ...
- TaeHyung, mẹ xin lỗi... là mẹ không tốt không bảo vệ được con- cô òa khóc, ôm lấy cậu
- Không, cô nhầm rồi, cháu không phải con cô đâu, cháu không ở Kim gia- cậu cười méo xẹo
- Năm ấy, cậu của con Kim NamJoon hay chính là ba hiện tại của con vì sợ hắn sẽ tìm thấy hại con nên vừa ra đại học đã đem con trốn đi...
- Rồi sao cô trở lại đây làm gì? Bỏ rời tôi rồi còn trở lại ...- TaeHyung cũng khóc, cậu cắn chặt môi để tiếng nấc không thoát ra, cậu đang rất đau lòng
- Là vì mẹ sợ hắn, nhưng giờ hắn chết rồi... con quay trở lại bên mẹ, tha thứ cho mẹ được không? Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con...- một sát thủ khét tiếng, đã chọn mục tiêu luôn báo trước để con mồi chuẩn bị vệ sĩ phòng vệ rồi mới ra tay, con mồi vẫn bị giết một cách đáng thương, cảnh sát không tìm được dấu vết, giỏi giang trong thế giới đen là thế, cô nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc nữ sát thủ trẻ tuổi, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào song đứng trước đứa trẻ này lại dễ dàng xúc động
- Không... không bao giờ. Tôi không phải con của cô- TaeHyung xúc động hét lên rồi chạy ra khỏi phòng... có điều cửa khóa mất rồi
- TaeHyung, con phải theo ta. Mấy năm nay, Kim gia vững mạnh không có đối thủ bởi có thế lực đen chống lưng nhưng giờ bang hội ta đang dần suy yếu, ta chỉ có thể chống lưng ở bang, chuyện Kim gia không thể quản. NamJoon có tập đoàn riêng nên không thể bỏ việc về Kim gia, chỉ có con thôi. Ta biết việc này là có lỗi với con rất nhiều nhưng ... hãy vì ba con đi mà- cô quỳ xuống, ôm lấy cậu
- Hoseok thì sao? Cậu ấy có biết đến con không?- TaeHyung bình tĩnh lại
- Ta sẽ nói cho nó biết sau- cô nhìn cậu, ánh mắt có tia hi vọng
- Con cần thời gian suy nghĩ...
- Ta tôn trọng ý kiến của con. Xin lỗi và cảm ơn con, TaeHyung- cô ôm cậu vào lòng. Thật sự rất ấm áp, đầu cậu như rồi tung, nếu cậu đồng ý với cô hay chính là mẹ cậu thì cậu phải ra đi, bỏ lại ba NamJoon, daddy SeokJin, ChimChim, Kookie, chú YoonGi... sao?
Cánh cửa phòng mở ra, cậu lững thững bước xuống ...
------------- Phòng khách------------
Hoseok và Jimin đang chơi đùa vui vẻ thấy cậu đi xuống thì chạy ra tíu tít bên cạnh
- TaeTae, có chuyện gì vậy?- Jimin chu mỏ hồng còn dính bánh kem hỏi
Cậu cười nhẹ, lấy tay lau vệt bánh kem trên miệng cho y
- Mami bắt nạt TaeTae sao? - Hoseok nghiêng đầu hỏi
Cậu lắc đầu
- ChimChim, chúng ta về thôi- quay qua Hoseok- Hobi này... à thôi- nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hobi, cậu không thể cất lời, đầu càng rối...
Cậu tạm biệt Hoseok rồi cùng Jimin đi về
---------------------------------
Hí hí VMin on top nè :v Sắp đến phần ngược Kookie nè :v Hobi cũng sắp à không còn lâu,gian nan lắm mới lấy được vợ về nhà nhé
Kookie sau này sẽ đc xuất hiện rất nhiều, nhân vật mà Lyn đặt rất nhiều tâm huyết để tạo ra nhé ^^
À mà... ai quý Lyn thì cho Lyn xin cái follow với TvT Quý nà ^^
Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...