Ở một trường nọ, có một chàng hoàng tử đanh đá, bá đạo với những suy nghĩ quái lạ, chàng ta luôn có suy nghĩ người khác phải luôn chấp nhận mọi yêu cầu của mình, phải luôn quan tâm và phục vụ cậu ta. Mọi người làm quen cậu buộc phải tuân thủ hai điều :
Điều 1: Mọi điều cậu ta nói luôn đúng
Điều 2: Nếu cậu nói sai xem lại điều một
Hmm, bản tính thật khó chịu làm sao ! Không được không được nha, con giun xéo mãi cũng quằn, đồng loạt học sinh trong trường phải đứng dậy, đòi lại công bằng cho mình. Một cuộc chiến tranh nếu muốn thành công phải có đường lối đúng đắn, họ phải tìm người lãnh đạo dẫn đầu cho cuộc khởi nghĩa này. Bọn họ theo chuẩn mực của các hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích xưa kia tìm các nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng từ khắp miền tổ quốc. Thông qua kết quả của cuộc tuyển chọn công chúa với sự tham gia của đông đảo các nữ sinh trong trường, ban tổ chức chọn được cả hàng dài tuyệt thế giai nhân sẵn sàng theo hoàng tử. Từng người từng người đều được tạo cơ hội để làm quen tiếp cận hoàng tử bé nhưng họ lại không nghĩ rằng hoàng tử thực ghét bị làm phiền nha !!! Chết thật, hoàng tử của bọn họ nổi giận rồi. Ngay khi cơn giận của hoàng tử đạt đến đỉnh điểm và dân chúng chỉ đợi hình phạt giáng xuống thì hôm sau hoàng tử họ lại biến mất. Theo nguồn tin mật thiết thì hoàng tử đã bị thần Cupid bắn mũi tên tình ái, nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên hoàng tử đã lên đường đến xứ sở Kim Chi để tìm nửa còn lại của đời mình.Những ngày sau đó, dân chúng trong trường thật thoải mái vì chẳng còn phải lo sợ không vừa ý hoàng tử nhưng chỉ vài tuần sau họ lại nhớ hoàng tử da diết.
Hoàng tử ơi, chúng thần là nhớ hoàng tử lắm nha !!
Hoàng tử cũng thật là, chắc người say trong men ngọt của tình yêu rồi chứ gì, người hạnh phúc bên bạn đời rồi nên nỡ quên chúng thần đã từng phục vụ yêu thương hết lòng vì người rồi chứ gì. Ai da, hoàng tử thật không tốt nha...
Ngay khi các đại thần thân cận của hoàng tử định dẫn đội quân tinh nhuệ đi đòi người thì hoàng tử đại nhân của họ lại quay trở về cùng với một chàng trai lạ hoắc. Họ thân mật quấn quít nhau chẳng rời, hoàng tử còn ban đặc ân cho người nọ được quyền ra lệnh cho dân chúng.
Hoàng tử nha, người là người có mới nới cũ.
Ngày ngày chứng kiến hoàng tử hiền lạnh ngọt ngào bên người kia dân chúng nổi cơn hoang manh dậy sóng : Hoàng tử của bọn họ cũng có lúc dịu dàng thế ư ?
Người kia thật là đã cho hoàng tử của bọn họ uống thuốc gì sao? Sao hoàng tử lại thay đổi một cách kinh ngạc như vậy? Từ một sư tử dũng mãnh sao bỗng chốc hóa mèo con cho người ta cưng nựng vuốt ve yêu chiều thế kia ?
Họ quyết định đi hỏi thẳng hoàng tử và nếu thấy dấu hiệu bất thường của người thì sẽ lập tức xử tên người lạ kia. Sau khi lựa đi lựa lại vẫn là cận thần Lisa là người thích hợp nhất để đi hỏi chuyện.
Mang theo niềm tin yêu của hàng ngàn dân chúng trong trường, Lisa mạnh mẽ tiến bước vào trong nơi hoàng tử đang đợi người lạ đến.
Phải tận dụng thời cơ ! Nếu có người kia ở đây thể nào hắn cũng phá đám kế hoạch thức tỉnh hoàng tử của họ.
- Suga ...
- Huh ? Lisa à? Có chuyện gì sao?
Đó đó, mọi người ra mà xem hoàng tử điện hạ của họ thay đổi kìa. Chàng cười thật đẹp, thật trong trẻo. Sao chàng có thể dịu dàng đến như thế ? Sao chàng có thể dùng cái giọng ngọt như đường kia để nói chuyện với chúng thần dân thế này. Chuyện này trước kia thực chưa từng xảy ra nha
- Suga... Cậu mau nói sự thật. Là tên kia bỏ bùa mê thuốc lú gì hại cậu đúng không ? Dù hắn ta có pháp lực cao siêu gì thì chúng tớ quyết giải cứu cậu. Nhưng cậu phải mau nói tình hình cho tớ- Lisa đặt hai tay lên vai Suga lắc lắc thật mạnh như thể cô đang lắc để con người tốt đẹp kia ra khỏi cơ thể của hoàng tử xấu xa trước kia.
- Li - sa
Hoàng tử gầm gừ qua kẽ răng, mặt nổi mấy vạch hắc tuyến. Bờ vai nhỏ gồng lên với đôi bàn tay mảnh nắm chặt. Nha nha, Lisa là có ý tốt muốn giúp hoàng tử mà, sao lại khiến hoàng tử nổi giận thế kia ? Đáng lẽ cô không nên mềm lòng trước lũ người kia để giờ trở thành kẻ hứng chịu tất cả sự tức giận của hoàng tử mà ...
- Có chuyện gì vậy?
Tên người lạ một thân thư sinh với gọng kính đen mảnh bước vào. Ánh dương phía sau như khuất lấp bởi vẻ đẹp của chàng ta. Từng sợi nắng vàng len lỏi trong mớ tóc nâu đánh rối, rớt nhẹ trên bờ vai tưởng chừng mảnh khảnh lại vô cùng vững chãi, lướt theo từng bước chân chậm rãi của chàng ta. Một vẻ đẹp thật phi thực tế. Chàng là thiên thần sao? Đôi cánh trắng của chàng đâu ? Chàng bị lạc tới đây sao? Em cũng đang bị lạc này, trong mê cung tìm tới trái tim anh...
- Còn nhìn nữa ta chọc mù mắt các ngươi đó- hoàng tử đanh đá liếc mắt qua mấy người vừa bị người yêu chàng đánh cắp trái tim- Anh nữa đó, đi đâu cũng rắc thính. Hứ
Hoàng tử dẩu môi hồng trách móc người thương khiến người kia chỉ biết cười trừ.
- Các ngươi ấy, anh ấy là của ta rồi. Lee Ken là của Min Suga nghe chưa ?
- Vâ... ng - người người tiếc nuối đành ôm tim an ủi. Họ cũng đành chấp nhận thôi, hoàng tử với chàng trai tên Lee Ken kia thực đẹp đôi mà, tựa như họ sinh ra là dành cho nhau rồi vậy.
--------------
Ken: Tiểu bảo bối, em thực là xấu tính
Suga: Không có. Em không có xấu tính
Ken: Em rất ích kỉ
Suga *phồng má*: Không có mà
Ken *kẹp hai má nhóc*: Em còn rất hay ghen
Suga *dẩu môi*: Đúng lắm. Em xấu tính đấy, anh tránh xa em ra đi
Ken *nghiêm nghị*: Còn rất hay giận hờn
Suga *rưng rưng*: Tránh... x..
Ken *ôn nhu*: Nhưng anh biết là vì em yêu anh mà
Suga *quay lưng*: Đi đi...
Ken *ôm nhóc*: Vì em yêu anh nên mới giận khi kẻ khác ngắm anh, em ghen vì người khác đụng chạm thân mật với anh. Cư nhiên anh hiểu tiểu bảo bối không nỡ xa anh mà
Suga :...
Ken "xoa gáy nhóc" : Hoàng tử à, người đừng trách thần dân ngu ngốc này nói chuyện không suy nghĩ mà
Suga :...
Ken *nựng cằm nhóc*: Hoàng tử, người là chán ghét thần dân rồi sao?
Suga * lườm nguýt*: Ngươi tội đáng chém
Ken * giả bộ sợ hãi* : Hoàng tử, người phải cứu thần dân. Nay mai thần dân nguyện ở bên người chăm sóc hầu hạ người mà.
Suga *hếch mặt*: Ngươi biết tội của ngươi chưa?
Ken : Biết rồi thưa hoàng tử. Người cứu thần dân với
Suga *chu môi* : Mau. Mau hôn ta chuộc tội.
Ken *chóc*
Suga *đỏ mặt*: Aida. Ta tạm thời thi hành án treo với ngươi đó... hmm ở bên ta và hầu hạ ta cả đời đó. Dám léng phéng ngắm nghía ả nào ta lập tức cắt... à nhầm chém
Ken *ôm chặt nhóc* : Tuân lệnh hoàng tử.
Anh không phải hoàng tử nhưng nhất định phải xem em là hoàng tử !
[Nguyên bản: Anh không phải hoàng tử nhưng nhất định phải xem em là công chúa - trích Bệnh công chúa ]
Em bướng bỉnh, hay hờn ghen, em khiến người khác phải khó chịu vì những suy nghĩ khác người nhưng...
Anh không được như vậy !! Ngàn lần không được !!
Sinh ra không mang trên mình vương miện hoàng tử nhưng em đã chọn mình là hoàng tử.
Người khác có quyền khinh thường em, có quyền chê cười em nhưng chỉ cần anh không như vậy, chấp niệm em thì lời bọn họ em xin cho ngoài tai
Anh dù là chàng nông dân hay kẻ tay trắng thì chỉ cần anh đời này kiếp nay chung thủy một lòng một dạ yêu em, em nhất định hiến dâng cả vương quốc của mình cho anh.
Người ta nói em si tình, nói em ngu ngốc, nói em sao cũng được miễn sao anh đừng để em mất niềm tin, mất đi niềm hy vọng anh đã gieo mầm trong em
Tên thường dân kia, ngươi nhất định phải yêu thương và ở bên hoàng tử si tình này nhé ! Ngươi phải chịu trách nhiệm vì dám đánh cắp trái tim ta đó! Ta yêu ngươi !
------
Tặng pan_chan-kawaii
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...