Một năm có ba trăm sáu năm ngày duy chỉ có hai ngày 14/2 và 14/3 là ngày dành cho những cặp tình nhân. Hôm nay là 14/2.
Sáng sớm, tại biệt thự Kim gia, các tiểu mỹ thụ của chúng ta cùng với mami Yurin đã vô cùng háo hức, mong đợi, không biết các ông chồng sẽ mua cho mình cái gì.
- Mẹ à, mẹ nói coi bé con trong bụng mẹ bao giờ ra đời?
JungKook theo lời chồng, nhất nhất chăm sóc chú ý cho bé con trong bụng mami.
- Sắp rồi con à. Cũng được 9 tháng mấy ngày rồ...i... a...a... Sao... tự nhiên đau bụng... thế này...a..
Bụng mẹ Yurin đột nhiên đau quặn. Mẹ hoảng sợ ôm lấy bụng, gương mặt một phần vì lo sợ cho em bé trong bụng, một phần vì đau quá mà tái nhợt.
- Mẹ... mẹ có sao không? - Jimin và JungKook cũng vì mẹ bị vậy mà phát hoảng.
- A, chết thật ! Bé con trong bụng Yurin sắp ra rồi. Jimin, mau đi gọi cấp cứu
Jin cuối cùng cũng hiểu ra tình huống cấp bách hiện tại. Anh nhanh chóng lên nhà thu xếp những thứ cần thiết cho cô để đến bệnh viện. Jimin vội chạy đi gọi cấp cứu. JungKook được cử ở bên cô quan sát tình hình, nó hoảng loạn tay chân chẳng biết làm gì, luống cuống cầm tay mẹ
- Mẹ, mẹ có đau thì bám lấy tay con này
Yurin cũng chẳng để ý, tay bám chặt lấy cánh tay trắng nõn của nó . Móng tay sắc cô ghim xuống làn da mỏng của nó. Một nỗi đau hai người cùng chịu.
Cho đến khi Yurin đến bệnh viện cũng chưa buông tay nó ra, phải khi Yoongi đến thì đối tượng chịu đựng đau khổ mới thay đổi.
TaeHyung ôm "vợ" an ủi. JungKook uất ức ôm tay sưng tấy rớm máu , há miệng ngoạm ngay vai cậu mà cắn. Bị tấn công bất ngờ cậu trở chẳng kịp tay cũng chưa chuẩn bị gì chỉ có thể kêu gào trong đau đớn. Jimin với tâm hồn mỏng manh yếu đuổi khi nãy cũng bị mẹ làm cho hoảng sợ, ôm lấy Hoseok khóc nức nở. Hoseok thấy "vợ" khóc đâm ra cũng phát hoảng, luôn miệng hỏi han, dỗ dành vợ. NamJoon cũng liến thoắng hỏi Jin, anh cũng bị Yurin khi nãy làm cho phát hoảng mà miệng hoạt động liên tục kể lại chi tiết sự tình, trông chẳng khác chi mấy bà tám ngoài chợ.
Gia đình này ồn ào quá đi !!!
Bên trong phòng bệnh, tiếng hét kinh hoàng của YoonGi vang vọng cả bệnh viện, lấn áp luôn tiếng ồn ào của mấy người kia ngoài hành lang. Yurin đau đến xanh xám mặt mày, há miệng to cắn vào tay gã để giảm đau đồng thời cũng là để vợ chồng "đồng cam cộng khổ"
Các bác sĩ cũng vất vả chẳng kém, họ bao nhiêu người cũng chẳng giữ nổi hai chân của bà mẹ sắp sinh kia mở ra.
- Min YoonGi !!! Aaa... tất cả là tại anh... Aaa... đau quá...
Yurin mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, môi bị cắn đến bật cả máu. Yoongi nhìn vợ đến xót. Sớm biết tuổi vợ không phải độ tuổi thích hợp để sinh con nữa nhưng lỡ mang rồi cả gã và cô đều không nỡ phá, đứa bé chẳng có tội tình gì. Gã thương vợ lắm, ấy vậy đứa con kia chưa ra đã làm khổ mẹ nó thế đấy, ra rồi thì baba sẽ phạt nha con
- Yurin, em có đánh có chửi anh mà hết đau được thì cứ làm đi !!!! ANH YÊU EM LẮM BÀ XÃ !!!!
- MIN YOONGI !!!! AAAAAA
"Oa oa ..." sau tiếng hét kinh hoàng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu của Yurin thì đứa bé cũng đã ra. Tiếng khóc trong trẻo cất lên trong niềm vui sướng, thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Yurin vì mệt mỏi quá mà ngất đi ngay, chỉ có trên môi còn vương nụ cười hạnh phúc chưa kịp tắt. YoonGi đưa mắt nhìn bé con khóc oa oa trong tay bác sĩ, gã cứ đứng đó như chết lặng. Gã khẽ cúi người xuống, hôn lả lướt mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cô.
Cảm ơn em, Yurin !
Mấy người ở ngoài ôm nhau òa khóc như con nít, đứa nào cũng vui mừng vì sau 9 tháng 10 ngày cuối cùng em tụi nó cũng ra đời, tiểu thiên thần tụi nó ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng đến bên tụi nó. Bác sĩ nói tiểu bảo bối là con gái ấy mà gã lại chẳng tin, ra xem kỹ lại vì con gái sao mà ở trong bụng mẹ lại quậy dữ quá làm khổ mẹ nhiều nhiều, tiểu bảo bối thật là một công chúa hiếu động nha !
Bác sĩ bế em bé ra. Cả lũ già trẻ bu lại nhanh chóng, đứa nào đứa nấy cũng nhốn nháo nhộn nhạo tranh nhau đòi sờ thử cục bông mềm mại kia.
- Aww, để Kookie nhìn mặt baby cái nào !!
- Baby của Jiminie mà
- Không không, mấy đứa thì biết cái gì chứ? Baby đang nhìn Jinie mà...
Cái đám nhoi nhoi ấy khiến bác sĩ cùng y tá cũng phải phát bực. Gia đình này từ khi vào bệnh viện đã làm ầm ĩ cả lên rồi !
- Ế! Sao baby lại xấu thế này? Mặt nhăn nheo đỏ choét như khỉ ăn phải ớt ấy ... Baby xấu quá đi
JungKook- thánh tỉnh của năm phát ngôn gây sốc khiến mọi người chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vô tường
- Hức... baby mình số khổ quá, không những xấu còn bị đui nữa... mắt nhắm nghiền luôn
Jimin nhìn bé con nức nở thương cảm
- Huhu... baby còn bị sún nữa, chẳng có cái răng nào...
- Tội nghiệp baby quá... bố mẹ nó không tốt gây nghiệp chướng quá nhiều nên giờ baby mới khổ thân thế này... huhu
- Baby nay mai sẽ vô cùng xấu và khổ sở tự ti vì bản thân cho coi... baby à... Jiminie nhất định sẽ thương em
- Jungkookie cũng sẽ thương em mà...
Bé con ngô nghê chẳng hiểu hai anh nói gì, thấy hai anh khóc ròng trong đau khổ bé nhe ... lợi cười khoái chí, bàn tay nhỏ múp múp mơn mơn má mochi của Jimin và giật giật lọn tóc mái nâu nâu của Kookie
- Aiguuu... cái bọn này. Em chúng bây đáng yêu thế này mà bảo nó thiệt thòi cái gì ? Có đứa trẻ nào sinh ra có răng kia chứ? Da em nó nhăn nheo cũng vì nó mới sinh thôi hai cậu ạ
Jin nhéo hai tai hai đứa còn đang ngơ ngơ kia, mắt lung linh nhìn bé cưng đang cười tít cả mắt. Bé có mắt cười này, cười cái là mắt híp thành sợi chỉ cong cong luôn kìa, cái này là thừa hưởng gien bố YoonGi đó. Cánh môi chúm chím như hai trái cherry đỏ mọng kia ắt hẳn là của mẹ Yurin này. Ôi ôi, bé cưng quá là cưng đi !!!!
Ai ai cũng vui vui vẻ vẻ thay phiên chơi đùa cùng bé con. Người nựng má, người vuốt vuốt cái bụng tròn tròn, người nắm nắm mấy ngón tay mũm mũm ngắn ngủn, người cứ hôn chóc chóc lên cái trán bé cưng thôi. Họ cứ quây lấy bé mà bé thì cũng thích lắm ấy, bé cứ cười tít mãi thôi !! Thế này thì tương lai bé cưng sẽ được sủng nhất cho coi, bé có tới mấy tên nô lệ mù quáng liền !!
Trời tối, bé con đang ở trong tay daddy Jin thì tự nhiên bé khóc òa. Daddy Jin hoảng lắm, cứ nựng nựng người bé không thôi, miệng thì lắp bắp không thành lời. Mấy người ở ngoài nghe bé cưng khóc thì chạy vụt vào như mông gắn mô tơ. Cả đám túm tụm quanh bé, dỗ dành, xoa xoa yêu yêu mà bé cứ khóc mãi thôi. Bé há há cái miệng nhỏ xinh oa oa mà khóc, mắt nhắm nghiền đọng mấy giọt nước mắt ở khóe mi nhìn đến là thương. Bé khóc đến đỏ cả mặt mà chẳng ngớt, đám người kia cứ rối mù cả lên, tự nhiên chân tay lúc ấy trở thành thừa thãi. Y tá đi ngang qua thấy bé khóc ghê quá, ngó qua xem và bỏ lại câu khiến cả già cả trẻ đều xấu hổ vì độ ngu của mình:
- Bé nó đói đấy, từ chiều đến giờ chưa được ăn gì cơ. Khổ quá !
Đám người kia như vớt được phao cứu sinh, chạy thật nhanh qua phòng mẹ Yurin.
Bên trong phòng, baba YoonGi đang thổi cháo phù phù, đút từng muỗng cho mẹ Yurin, thấy bé con được bế vào khóc nức nở thì cả hai vội vội vàng vàng:
- Bé con làm sao vậy? Sao khóc thế này?
- Mami ơi cho bé ăn. Bé đói rồi.
JungKook bế bé cưng lại cho mẹ Yurin.
Cô nhìn đứa nhỏ trong tay, từ khi sinh xong cô còn chưa nhìn bé con lần nào, đám người kia cứ giành mãi, cô cũng mệt nên ngủ liền một giấc giờ mới dậy. Bế bé con nhỏ nhỏ mềm mại trong tay khiến cô hạnh phúc vô cùng. Tính đến nay thì cô cũng đã ở phòng sinh ba lần, trải qua cảm giác đau đớn cũng ba lần nhưng ... cô là cô yêu bé cưng này hơn hết nhé, hai thằng quỷ nhỏ kia thì chỉ làm khổ cô thôi. Chỉ cần nghĩ tới tương lai sẽ có tiểu thiên thần bé xinh thay mình hành đạo là cô yêu bé cưng lắm lắm rồi. Bé ơi mau mau lớn nha ! Mami đợi con !
- Mẹ ! Mẹ! Mau cho baby ăn đi, baby khóc dữ quá mẹ ơi
TaeHyung điềm tĩnh cũng sớm bị tiếng khóc của bé con làm cho sốt ruột, thấy mẹ cứ ôm bé con mà cười cười chẳng có động tĩnh gì cậu cũng buộc phải lên tiếng.
Yurin cười gượng nhìn cậu rồi đang định vén áo lên cho bé cưng bú thì gã chạy lại kéo áo cô xuống, mặt đỏ gay gắt tức giận mắng lũ người còn lại
- Mau ! Mấy người mau ra ngoài, mấy người không biết ngại à mà cứ nhìn vợ người ta cho con bú
Đám người kia ngơ ngơ đứng im như phỗng và phải cho đến khi gã hách dịch xén tay áo vén ống quần đuổi ra khỏi cửa mới chịu ra
- Ủa ủa... chúng ta là một gia đình mà, nhìn có sao đâu
Jin lườm nguýt gã, dậm chân bước ra ngoài. Mấy người còn lại cũng chẳng keo kiệt mà đưa cho gã cái nhìn khinh bỉ
- Hứ, của ông hết nhá
Yurin cũng chỉ biết lắc đầu cười với ông chồng của mình. Tay vén áo lên để lộ ra vòng một đẫy đà. Bé con trong vòng tay mẹ cong cong cái mông tròn, há miệng ngập lấy bầu sữa thích chí híp mắt cười.
Ăn đến căng tròn bụng nhỏ,miệng xinh còn vương sữa chép chép mấy cái rồi cọ cọ đầu vào trong vòng tay mẹ ấm áp lim dim mà ngủ.
- Bé con ngủ rồi hả em?
Gã ngó ngó, ngón tay thon dài cứ lóng ngóng không dám chạm vào con. Khổ thân gã, từ lúc con sinh ra gã cứ ở bên cô nên cũng có được gần con lúc nào đâu.
- Con ngủ say lắm rồi. Đợi lát con tỉnh anh bế con sau nhé
Ngón tay gã dừng ngay bầu má phúng phính hồng hồng của bé con, khuôn miệng gã cũng tự dưng cười ngọt ấm áp lạ thường
Trẻ con mới sinh quả nhiên chỉ ăn với ngủ. Bé con vừa ngủ dậy lại đòi ăn, ăn xong lại lim dim định ngủ thì bị mấy người kia không cho ngủ với lí do trọng đại là : đặt tên.
- Mami, đặt tên bé con là KimChi đi- cậu lên tiếng trước cho chủ đề này
- Không được, bé con phải tên là Sushi
- Nào nào, bé con tên là Kimbap
Cuộc chiến giữa những người có tâm hồn ăn uống diễn ra vô cùng sôi nổi, chẳng ai nhường ai. Bé con chẳng hiểu gì, thấy mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu tự nhiên thấy vui, cười nhe cả lợi. Cuộc chiến sẽ mãi chẳng dừng nếu không có cuộc gọi từ Suga
- Valentine vui chứ mấy anh trai?
Lúc này cả lũ mới ngơ ngơ nhìn nhau. Ừ nhỉ, hôm nay Valentine mà.
Không hẹn mà cả đám cùng nhìn bé con. Valentine này không phải họ đã vô cùng hạnh phúc sao? Hoa hồng gì chứ? Socola gì chứ? Họ có bé Chocolate ngọt ngào ở đây rồi !
- Chocolate này, bé con mau mau lớn để thay mami quản lý cái nhà này nhé!!
Yurin hôn cái chóc lên má bánh bao bầu bĩnh mềm mềm của bé con, gã ôm lấy cả vợ và con trong vòng tay của mình. JungKook, Jimin, Jin cũng tự dưng chui vào vòng tay ấm áp của người thương. Chẳng cần nói gì nhiều, hành động thôi nhưng ấm áp lắm !
Căn phòng trắng xóa toàn mùi thuốc của bệnh viện sớm chốc bao phủ bởi màu hồng và hương vị ngọt ngào của tình yêu...
À mà khoan... hình như quên cái gì... Mà kệ, quên luôn vậy...
- Này... này, các anh Valentine thế nào chứ? Sao không nói gì hết vậy nè trời
Đúng ha, Suga vẫn đang gọi cho mọi người mà :) Hoàng tử nhỏ chun chun cái mũi nhỏ ngước mắt nhìn hoàng tử cao cao.
- Về đây anh thương ♡ Ngoài vòng tay anh là bão tố nghe không?
Ken áp hai tay vào hai bên má Suga đang bĩu môi hờn dỗi rồi thơm cái 'chóc' lên cái trán bướng bỉnh. Nhóc cười hì cái rồi chui tọt vào lòng người thương mà cọ cọ tìm hơi ấm.Valentine này đại gia đình nhà họ có thêm một tiểu thiên thần tên Chocolate ! Bé con chính là thanh socola vừa ngọt vừa đắng của gia đình mình nhỉ?
Valentine năm nay, năm sau, năm sau nữa và mãi mãi về sau, gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau êm đềm hạnh phúc, đúng vậy chứ?Tình yêu có đắng cay, có thử thách thì mới khiến con người ta hiểu họ cần nhau như thế nào, cần người ở bên thấu hiểu, san sẻ chịu đựng ra sao!
Tình yêu có ngọt ngào, có hạnh phúc thì mới khiến con người ta say đắm trong tư vị màu hồng ngọt ngào của nó !
Chocolate vừa đắng vừa ngọt có thế mới là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu !
----------------------
Ai dà, sắp Valentine + Tết rồi mà kiếp FA vẫn hoàn FA thôi. Phận yêu xa tới 7 anh nó khổ thế đấy
Tặng pan_chan-kawaii
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook/HopeMin/NamJin]Khi Hai Ta Về Một Nhà....
FanfictionAuthor : Cua aka Lyn Văn án: Chúng ta gặp nhau, yêu nhau là do định mệnh. Vậy... chúng ta có thể thay đổi định mệnh không? - Đại ca, tôi yêu cậu...! - Vì anh em chấp nhận vào vai phản diện...! -Tình yêu quá đỗi ngọt ngào liệu có thể kết thúc...! ...