CHAP 18

7.7K 124 124
                                    

Lại rảnh dịch tiếp =)
Thiên ngắm chừng chap này chap 18 nhé! Chứ không chắc lắm!
Lần này đăng truyện kèm ảnh cho nó sinh động.
=================================
Tôi thực sự rất mệt mỏi. Rõ ràng tôi nên vui mừng phấn khởi nhưng tôi lại đang cảm thấy khó xử mới ác chứ. Tôi đã ngủ sớm từ mấy tiếng đồng hồ trước tới tận bây giờ và rôi cũng không biết giờ là mấy giờ rồi nữa. Mặc dù biết rằng P'Pa cũng đã phải lòng tôi nhưng tôi cũng không đủ can đảm để gọi mà kể với Ming, quên đi...cứ cho cho biết đã.

Bây giờ tôi cảm thấy như muốn tác mình một cái cho tỉnh nếu như vẫn còn đang mơ giữa ban ngày. Giờ tôi đã thức tỉnh khỏi giấc mơ đó rồi sao...?
P'Pa đã thích tôi! Anh ấy thích tôi! Thực sự anh ấy thích tôi dù tôi là một thằng ngốc!

Ding - ding - ding

Điện thoại tôi rung lên và nó giúp tôi thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Một số lạ gọi đến vào sáng sớm sao. Ai gọi thế nhỉ? Sao người này lại gọi vào cái giờ bất tiện vầy. Tôi thở nhẹ và nhấc máy...

"Alo..."

"Mở cửa ra!"

Nghe cái tông (tone) giọng cao này thì tôi biết ngay duy nhất chỉ có một người, và người này hiện đang đứng trước cửa phòng tôi.

P'Pa...

"Mở cửa ra ngay!"

Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào cửa cứ như trông thấy ma vậy. Còn điều gì làm tôi sốc hơn nữa! Không phải là vì P'Pa gõ cửa mà là vì anh ấy bước vào và nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

"Mở cửa ra, được chưa!"

Thôi được rồi. Tôi đang bỏ cuộc. Với lý do gì nhỉ? Tôi bước đến và mở cửa trong khi còn đang ngáy ngủ. Vừa mở cửa ra thì hình ảnh một P'Pa đẹp trai đập ngay vào mắt tôi. Tôi không chắc rằng tôi cảm thấy bối rối vì cái áo sơ mi trắng hay là vì cái vẻ đẹp trai đó làm tôi tỉnh cả ngủ.
Mùi hương nước hoa trên người anh ấy đang tỏa ra. Giác quan tôi cố hít lấy mùi hương ấy không giống như vẻ mắt lờ đờ này. Tôi vẫn đang đứng đó.

"Để anh vào". Anh ấy nói rồi đi ngang qua tôi cứ như chả quan tâm tôi có đồng ý hay không.

"Đợi đã, phòng này chưa..." tôi đã cố gắng cản anh ấy lại nhưng...

Tôi quay sang nhìn cái đồng hồ để bàn trên giường. Rõ ràng bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng...6 giờ sáng, anh ấy có làm gì không? Hai tiếng rưỡi để học mà.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không về phòng của anh đi." tôi dụi dụi đôi mắt.

"Cô đơn" và anh ấy nói tiếp "Hôm nay, cuộc thi không có hoạt động gì sao?"

"À...mai em có một buổi tập vào buổi tối. Nhưng đó là buổi tập về năng khiếu."
"À..." tôi bắt đầu nghĩ về thời gian biểu của P'Pa. "Anh học cả ngày mà"

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ