CHAP 26 - KEN CTV

12.5K 218 57
                                    

Một khu trung tâm mua sắm sau giờ học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một khu trung tâm mua sắm sau giờ học...
“Thằng quần! Ai đời mà phải đi hẹn hò với bạn sau giờ học như vậy chứ. Kit chết tiệt, tao thấy mày nên kiếm người yêu đi.”. Thằng Beam nó cứ hết than thở lại than thở. Tôi chỉ nhờ nó đưa tôi đi mua đồ thôi mà nó lại than thở cứ như tôi làm cho nó mất thời gian cả đời. Xin lỗi chứ, trễ hẹn với em Fah 1, 2 tiếng đồng hồ chắc không có đâu mà.

Đi trung tâm mua sắm một mình mắc cỡ lắm. Và như đã nói tôi là một thành viên trong nhóm bác sĩ man rợ, tính cách nổi bật là không dính với bạn thì dính với người yêu. Bây giờ người yêu chưa có thì xin phép đi với bạn vậy.

“Tao không thèm kiếm, mẹ nó...”. Tôi nói ngắn gọn. Đang thử cây bút xanh dương có vẻ ổn cho việc ghi bài trong giờ học.
“Ừ nhỉ... khi mà Nam khôi trường năm nay nó dâng tới tận nơi.”. Thằng Beam ghẹo tôi. Nó cười mãn nguyện với lời chọc ghẹo của mình. Nhưng khi tôi im lặng thì nó biết rằng tôi có triệu chứng là lạ.
.
.
Nó lạ từ lúc nghe thằng Ming nói tiếng mộc cầm với người yêu nó từ 2, 3 ngày trước rồi...
(Xem lại chap đặc biệt MingKit nếu không nhớ mộc cầm)
.
.
Đó là cảm giác mà bản thân tôi cũng không giải thích được. Sau khi nó kể mọi chuyện cho tôi nghe và tôi đem đi suy nghĩ kỹ càng. Tôi thấy nó là lạ.

Nó nói sự thật với tôi. Thay vì tôi tin tưởng nó nhưng lại thành ra... nó càng làm cho tôi cảm thấy lạ lùng hơn nữa. Tôi lại cảm thấy không tin tưởng nó luôn chứ. Như những gì nghe được thì đủ biết rằng bao lâu nay nó lăng nhăng, đào hoa tới cỡ nào...

“Mày bị cái gì vậy? Làm vẻ mặt như chó nhà mày chết.”. Beam lấy cây bút khều tôi. “Có gì thì kể cho tao nghe. Kể ra!”

“Không có.”. Tôi trả lời ngay lập tức. Lúc nào cũng nhiều chuyện hết nhỉ? Sao tính nết giống tôi quá vậy?... (Ơ hay!)

“Sao mà không có được? Tao làm bạn với mày đã bao nhiêu năm... Há miệng là thấy lưỡi gà rồi.”

“Không có thiệt mà...  Tao xong rồi. Có lấy gì nữa không?”
“Kit chết tiệt, đừng có đánh trống lảng.”. Tự nhiên thằng Beam nó khóa cổ tôi lại. Thằng quần, con gái quá trời. Xấu hổi với người ta kìa. “Kể hay không kể? Không kể mày tự về đó.”
“Thằng chết tiệt, buông tao ra.”
“Kể ra trước đã.”
“Thì mày buông tao ra trước đ...”
.
.
“Anh Kit!”. Giọng nói thứ ba vang lên cuối cùng cũng làm cho thằng Beam buông tôi ra. Tôi ho khặc khặc lúc ngẩng mặt lên nhìn mặt người mới tới. Nó là nguyên nhân ở trong đầu tôi, không chịu chui ra mấy ngày nay rồi.

Thằng Nam khôi trường năm nay đó...
.
.
“Tao đi trả tiền nhé.”. Thay vì tôi chào hỏi, tôi lại chọn việc bỏ đi tránh mặt thằng Ming. Tôi biết rằng như vậy nó lạ, nhưng chính nó làm cho tôi trở nên thế này mà.
“Ơ, Kit chết tiệt! Hey, nhóc Nam khôi, chào!”. Beam chào hỏi. Ming chắp tay vái rồi nhanh chóng đi theo tôi. “Thằng quần, thành vợ chồng với nhau rồi hả?”
Muốn đem đống đồ trong tay ném vào đầu bạn tôi dữ lắm lúc nó nói.
“Anh...”
“Bao nhiêu ạ?”
Nhân viên thu ngân cứ nhìn thằng Ming, người mới tới. Thế nên tôi phải hỏi cô ta lần nữa rằng bao nhiêu baht. Vậy mà thành ra cô ấy vẫn chưa đem dụng cụ viết bài mà tôi mua quét mã vạch nữa. Nên tôi phải đứng yên nghe thằng Ming cứ gọi hoài.

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ