Đoạn này theo lời kể của Wayo.
Vào học kỳ hai
Sau đêm đó ở nhà tôi, tôi không có nói chuyện với anh Pa lần nào nữa. Anh ấy ra khỏi nhà khi ba tôi đã đi làm. Anh ấy không nói gì đặt biệt với tôi, anh chỉ cười, ôm tôi, hôn tôi và không nói gì cả.
Đã bắt đầu vào học, nhưng anh Pa thì không đến trường...tôi cảm thấy thật trống trải. Mọi thứ chúng quang tôi rất sáng sủa. Nhóm thiên thần lên kế hoạch đi chơi (đến quán rượu ở Pattaya) và nói về chuyên sau khi kết thúc chuyến đi họ sẽ trở thành diễn viên ở đó. Họ cũng không hỏi tôi nhiều vì họ biết tôi đang buồn.
Tôi dùng vẻ ngoài vui vẻ để che dấu sự u ám trong lòng tôi, tôi giả bộ cười, giả bộ học rất chăm chỉ, giả bộ làm tất cả mọi thứ để mọi người cảm thấy tôi ổn, nhưng cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật là tôi rất buồn.
Tôi thật sự rất buồn
Sau khi bắt đầu học kỳ được một tuần. Cuộc đời sinh viên của tôi trở nên bận rộn hơn. Học kỳ hai của năm nhất có rất nhiều báo cáo phải làm, tôi phải nộp báo cáo hàng tuần. Và tôi phải nghe rất nhiều bài diễn thuyết khó hiểu.
Tối đó tôi trở về phòng kí túc xá của mình sau khi nộp bài báo cáo. Không khí vẫn như vậy, vẫn căn phòng cũ không một bóng ngừoi. Mùi của anh Pa vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Anh ấy vẫn còn một số quần áo trong phòng tôi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cảm thấy rất trống trải nên tôi quyết định đi ra ngoài
"Yo làm sao vậy?" tôi khóc khi mở cửa ra ngoài và gặp anh Beam và anh Kit.
Hai anh ấy nhìn thấy tôi khóc
"Ai làm cho em khóc?" anh Kit và anh Beam đi song song với tôi vào phòng. Sau đó thì anh Forth xuất hiện. (Editor: Mọe! Dàn anh rể à =.= )
Phòng của tôi trở nên nhỏ hơn khi có quá nhiều người.
"Nói với anh đi anh sẽ xử nó" anh Forth nói
"Còn ai vô đây nữa" anh Beam ngồi xuống giường "Thằng Pa chết tiệt chứ ai"
"Được rồi!" anh Kit nói
"Không những không liên lạc với Yo, nó bỏ mặc bạn bè luôn"
"Khốn kiếp!"
"Quần áo nó còn trong phòng nè"
"Đốt đi" (Editor: Thử đốt xem con tiện tì Yo có xé xác 3 ông không)
Thật là một nhóm người chơi chung tánh tình giống y như nhau. Tôi cảm thấy bọn họ cũng đang mất mát.
Tôi nghĩ bọn họ như vậy hay là đang nói về bản thân tôi...
"Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mấy anh biết không?" tôi hỏi
Anh Beam và anh Kit nhìn nhau lắc đầu
"Anh không biết" anh Beam nói
"Anh cũng không biết"
Cả căn phòng rơi vào im lặng sau khi anh Kit trả lời

BẠN ĐANG ĐỌC
2 MOONS THE SERIES
Teen FictionTiểu thuyết Nam × Nam của Thái Lan cùng tên. Translate by: Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Ms Chu và Shiyabu Yuri. Translator and Edit by: Ken CTV. Edit by: Lợi Tình Thiên. Xin nhắc lại đây là tác phẩm được dịch và biên tập bởi Ken CTV, Lợi Tình Th...