Chap này theo lời kể của P'Forth.
Cứ như đang ở trong mơ vậy đó.
Giống như tôi đang lái xe đi chơi ngoại thành với Beam chỉ 2 người với nhau, hahahaha. Để cho tôi ảo tưởng đi, bởi vì ảo tưởng cỡ nào cũng chả ảo tưởng nổi đâu. Thì nhìn đi, phía trước là xe bus của các em năm nhất, phía sau là mấy chiếc xe lái theo sau nhau. Cái này thì gọi là ‘chỉ 2 người với nhau’ chỗ nào chứ?
Dù cho như vậy đi chăng nữa, nhìn chung thì tôi hạnh phúc lắm. Dù cho Beam không nói gì hết, cứ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì quay qua đổi bài hát, tăng volume đi chăng nữa.
Nhìn từ sắc mặt người bên cạnh, cậu ta cũng đâu có chán gì nhiều đâu. Tin tôi đi, chuyện như vậy con trai ai lại đi tự mình tưởng tượng chứ, thấy rõ như vậy rồi.
.
“Nhạc bắt đầu lặp lại từ đầu rồi nhỉ?”. Tôi nói lên khi nhạc đang mở bắt đầu lặp đi lặp lại. Tại vì tôi cắm USB vào nên nó chỉ vòng vòng quanh mấy bài mà tôi cho vào thôi. Và bây giờ nó bắt đầu trở lại bài hát đầu tiên rồi.
“Chán rồi hả?”. Beam hỏi.
“Không có.”. Tôi lắc đầu. “Beam đó, chán chưa?”
“Cũng nghe được. Playlist của mày... khá là nặng nề nhỉ?”.
Mặt tôi xìu xuống. Người ta dân rock thì có toàn là bài rock thôi. Tôi không biết dân bác sĩ họ thích nghe gì. Lúc ở chung với thằng Pha, nó cũng nghe thể loại này, của Genie rock đó. Nhưng thằng Pha nó hội nhập quốc tế hơn tôi, nghe rock Thái tới quen tai rồi nó nhảy qua rock quốc tế. Tôi thì nghe được nhưng... dịch không được.
Mà... người bên cạnh tôi thích nghe nhạc thể loại gì nhỉ?
.
“Rồi có thích thể loại này không?”. Tôi hỏi.
“Nặng nề, có gào thét kiểu này ấy hả?”
“Ừm”
“Nghe được... nhưng mà... đổi đi.”. Nói xong thì Beam rút USB của tôi ra rồi bắt đầu kiếm điện thoại của mình kết nối với máy chơi nhạc trong xe tôi..
Oh ho~... Nhạc mà Beam thích nghe là mấy cái nhẹ tai tới như vậy ấy hả... Pob Pongkool, Musketeers, Boy Peacemaker... blah, blah, blah,...
.
.
“... Gần ngay bên cạnh hơi thở. Chỉ cần có thời gian bên cạnh nhau, chỉ là bạn thôi nhưng chưa bao giờ nói ra...”
(Bài này là bài hát cảnh Wayo cãi nhau với Phana trên bãi biển).
Tôi xiết chặt vô lăng. Thật ra thì nó cũng không giống cuộc sống của tôi tới cỡ đó, nhưng giọng anh Pob, bầu không khí có ánh nắng rọi vào một chút, cộng với người ngồi bên cạnh nữa, nó làm cho tôi dễ dàng nhập tâm một cách lạ lùng.
Trước khi tôi nhập tâm hơn thế nữa, điện thoại của tôi đã reo lên trước rồi. Là bạn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 MOONS THE SERIES
Genç KurguTiểu thuyết Nam × Nam của Thái Lan cùng tên. Translate by: Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Ms Chu và Shiyabu Yuri. Translator and Edit by: Ken CTV. Edit by: Lợi Tình Thiên. Xin nhắc lại đây là tác phẩm được dịch và biên tập bởi Ken CTV, Lợi Tình Th...