Chap này theo lời kể của P'Beam.
Xui thiệt...
Xui ơi là xui. Tôi chỉ định đi vào nhà vệ sinh, rồi tại sao cô giáo lại bước tới yêu cầu tôi cùng với nhét túi tài liệu vào trong tay tôi và nói ngắn gọn, đơn giản rằng......đem đi đưa cho thầy dạy môn Cơ học ở khoa Kỹ thuật.
Tại sao không đưa cho người có nhiệm vụ này chứ? Tại sao phải sai sinh viên khoa Y đáng thương, tội nghiệp, người đi chỉ đang định đi tè như tôi chứ? Mặt mũi của tôi nó thể hiện rằng tôi thân thiết với khoa Kỹ thuật chỗ nào vậy không biết? Chỉ có một vài người thôi mà.
Mà nói đúng ra... thì chỉ có Nam khôi năm 2 của khoa đó...
Tôi đảo mắt nhìn trời, lái xe tới khoa Kỹ thuật, nơi có chỗ đậu xe trống đầy ra đó (tại sao lại không giống bệnh viện gần tòa nhà tôi học nhỉ?), xách túi tài liệu ra, nhìn một cách lưỡng lự rằng nên làm thế nào với tòa nhà trước mặt đây.
Hên là không có bị xui một mình. Tôi lôi thằng siêu đẹp trai thế giới kinh ngạc theo nữa, là thằng bạn của tôi.
.
.“Vào đi, tao đợi ở đây nhé.”. Thằng Pha nói giọng buồn ngủ. “Mẹ nó, xui quá. Tự nhiên bị ‘giảng viên bác già’ sai vậy nè.”
“Cô ấy nhắm vào tao từ lúc tao gật gà gật gù hồi sáng rồi.”. Tôi không thể nhịn than thở được. “Mày đi giúp tao tìm đi. Tao đâu có biết thầy nào là người dạy Cơ học đâu.”
“Làm như tao biết...”
“Bởi vậy mới phải giúp nhau.”
“Tại sao mày sợ khoa này quá vậy? Bồ mày nhiều mà, không phải sao?”. Pha đặt ra sự chú ý.
“Tao không có sợ.”
“Mày nhìn hơi hoang mang.”
“Thằng Pha chết tiệt! Một hồi tao mách vợ mày rằng mày kèm Pring học.”
“Kèm cái quái gì.”. Nó la lối ngay lập tức. “Chỉ trả lời duy nhất 1 câu hỏi. Tao trả lời có 5 giây!”“Không biết đâu, đi theo tao.”. Tôi cảm thấy thỏa mãn một chút khi thằng Pha có được lá bài yếu thế hơn tôi. Bởi vì bình thường nó sắp xếp hết cuộc sống của tôi và Kit. Từ hồi có em Yo tới giờ, mọi thứ đối với thằng Pha đều dễ dàng cho qua hơn.
.
Tôi bước vào tầng hầm khoa Kỹ thuật một cách hồi hộp. Bình thường sẽ có người sẽ người đợi đón hoặc cái gì đó đại loại vậy nếu đó là bồ của tôi. Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn tới vì chút việc vặt của bản thân (bị nhờ). Chưa từng lên tòa nhà thế nên không biết phòng nghỉ giáo viên ở tầng mấy.
Với sự thông minh của mình, có miệng thì phải hỏi chứ.
Mà người biến đi đâu mất hết rồi. Bình thường phải có người ngồi quanh đây ít nhất 2 người chứ. Tôi quay qua nhìn thằng Pha để xin ý kiến. Nhưng nó nhìn có vẻ nhập tâm với gánh nặng, nghĩa vụ trong tay tôi nhiều quá đi mà. Không quan tâm cái quái gì hết, giống như muốn về phòng đi ngủ cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
2 MOONS THE SERIES
JugendliteraturTiểu thuyết Nam × Nam của Thái Lan cùng tên. Translate by: Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Ms Chu và Shiyabu Yuri. Translator and Edit by: Ken CTV. Edit by: Lợi Tình Thiên. Xin nhắc lại đây là tác phẩm được dịch và biên tập bởi Ken CTV, Lợi Tình Th...