CHAP 48

11.8K 151 134
                                    

Chap này theo lời kể của Wayo.

...

Sáng sớm sau kì thi...

*BANG BANG BANG*

...Có tiếng đập cửa rất mạnh như thể ai đó muốn đạp tung nó. Giá như mà mấy cái cửa có thể than phiền được nhỉ.

"Thằng Yo kia!!!"

Cách mà thằng Ming gõ cửa và gọi tên tôi nghe như có chuyện gì đó xảy ra. Tôi có cảm giác kì lạ là sẽ có thứ gì đó tệ hại sắp đến!!!
*Thở dài*

Mấy kì thi làm tôi cực kì đuối sức. Ngủ đủ là cũng là chuyện không tưởng. Điều đó giải thích vì sao tôi bực bội khi bị đánh thức như thế này. Thật ra thì, tôi vẫn đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, tôi có nên mở cửa không, nhưng Ming dường như có chuyện gì đó rất ư là khẩn cấp.

Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài thức dậy sau giấc ngủ ngon lành và chậm chạp bước tới cửa.... Khi tôi mở nó ra...

"Chết tiệt!"

Khuôn mặt ngái ngủ của tôi bắt đầu loay hoay nhìn qua Ming rồi lại tới một anh chàng khác đang đứng kế cửa cạnh cậu ấy.
Tại sao Ming phải đem cái người này tới đây vậy trời?

Anh Forth...

Tôi đã thành công về lại trạng thái tỉnh táo, và không khỏi lơ mơ, tôi hỏi
"Mấy người đang làm gì ở đây vào lúc sáng sớm vậy hả, không phải Khoa Kĩ Thuật ở tuốt phía bên kia trường sao?"
(Và tại sao họ phải ồn ào tới vậy vào giờ này? Ý tôi là thật sự sao?)

"Thằng này thậm chí còn chỉ đường sai cho anh!!!" Anh Forth trả lời...

Nhưng mà câu trả lời của ảnh chẳng có liên quan gì tới câu hỏi của tôi. Tôi vẫn không hiểu thế quái nào họ lại ở đây, nên tôi hỏi lại lần nữa

"Hai người đang đi vậy? Đi chơi hả? Em vẫn chưa hiểu!!!"

"Đêm qua, anh Kit đã gọi anh Pa và nhắc anh ấy là chúng ta sẽ bắt đầu đi lúc 7 giờ sáng. Anh ấy không nói với cậu điều đó à?" Ming hỏi tôi.

Tôi chớp chớp mắt cố nhớ xem anh Pa có nói bất cứ điều gì về chuyến đi với tôi không. Tối qua, kì thi kết thúc lúc khoảng 7 giờ tối. Sau đó, tụi tôi đi ăn tối với nhau và trở lại phòng để đi ngủ. Anh Pa và tôi luôn luôn ở bên nhau thậm chí trước cả kì thi.

Nhưng tôi khá chắc chắn là anh ấy không nói gì với tôi về chuyện này! Tuyệt!

"Đêm qua, anh Kit gọi anh Pa lúc mấy giờ?" Tôi hỏi.

"Giữa đêm. Hình như lúc một giờ sáng." Ming trả lời.

"Nước đổ đầu vịt rồi! Anh ấy có lẽ đã quên cuộc gọi đó, nhưng mà tại vì ảnh buồn ngủ quá mà. Tao không biết gì hết!"

Hai anh chàng đẹp trai đứng trước mặt tôi nhún vai và nói chuyện với nhau cùng một lúc. Tôi không biết họ có nhận ra là họ đang làm tôi rối lên không.

"Em không biết nói gì nữa!"~Ming.

"Anh cũng không biết, nhưng mà xe đang đợi bọn em ở dưới lầu!" Anh Forth nói.

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ