CHAP 49

9.2K 137 73
                                    

Đoạn này theo lời kể của Wayo.

Đám bọn tôi đang ngồi phía trước khu nghỉ dưỡng mà cả bọn sẽ ở lại tại Koh Lan. Tôi cảm thấy mình như một ngôi sao nổi tiếng vì tất cả mọi người (kể cả nam lẫn nữ) xung quanh, thậm chí là những người đi ngang qua, đều nhìn bọn tôi như thể bọn tôi là diễn viên của một vở nhạc kịch nổi tiếng.

Thậm chí những cô gái đang chơi đùa cạnh đó cũng không thể tập trung vào trò chơi của họ vì bọn tôi. Họ muốn gì ở bọn tôi chứ hả? Tôi cũng chẳng biết!

Nhưng thứ làm phiền tôi nhất là bọn con gái đó chỉ đùa giỡn cạnh bọn tôi và kể cả việc ở kế bên phòng của cả đám. Trong khi tôi đang có những suy nghĩ đó, anh chàng đẹp trai ngồi sát bên tôi không hề quan tâm gì tới mấy cô ả. Anh ấy chỉ ngồi đó tất bật với thứ đồ chơi mới anh ấy đang giữ trên tay.

Anh ấy chỉ việc liên tục chụp hình tôi, nhìn vào chúng và cười như điên, như thể anh ấy không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi xem mấy bức ảnh.

"Nhìn xem bức này có đẹp không?" Anh Pa hỏi.

Anh ấy không có nói chuyện với tôi.

Anh ấy đưa những gì anh ấy có cho đám bạn của anh ấy và bọn họ kiểu như bị choáng bởi những gì họ thấy.

Còn nữa, tụi tôi khá may mắn với căn phòng bọn tôi thuê. Căn phòng có tầm nhìn ra phía biển và điều đó giúp chúng tôi có một bầu không khí trong lành. Đó là lý do tại sao những người khác quyết định chọn phòng này để tá túc và ngủ nghỉ.

Sau một lúc, mọi người tách ra và vào phòng theo cặp của mình (hay có thể là nơi nào đó khác, tôi không thật sự chắc chắn lắm) Có thể họ đi ăn hoặc đi ngủ.

Tôi hả? Tôi chỉ ngồi đây, ngay phía trước khu nghỉ dưỡng, và ngắm nhìn bãi biển thơ mộng.

Thời tiết khá là dễ chịu nên nhìn biển đẹp không tưởng.
Anh Pa cũng đang ngồi cạnh tôi, cầm chiếc máy ảnh. Đột ngột, anh ấy đi thẳng ra biển và quay mặt về phía tôi.

"Nè!..." Anh ấy gọi tôi.

"Gì hả?..." Tôi hỏi lại.

"Đến đây đi em yêu! Tụi mình chụp hình chung đi!" Anh ấy cười và vẫy vẫy mấy ngón tay gọi tôi như thể tôi là con chó cưng của ấy vậy. (Translator: Cục cưng ơi sao con lại nghĩ con là con chó hả?)

"Nhưng anh đã chụp cả trăm tấm rồi mà, đúng không?" Tôi phàn nàn.

"Hàng trăm? Ừ! Giờ thì anh muốn chụp cả triệu tấm nữa!" Anh ấy nói và lắc cái máy ảnh qua lại. "…và ngoài ra, anh mua 'Ya Ya' (tên cái máy ảnh) vì anh muốn chụp thật nhiều ảnh mà. Qua đây đi! Tụi mình chụp chung đi mà!!!"

"Em mệt mà!"~ Tôi.

"Đi mà! Đi mà! Đi mà!!"~ Anh Pa.

"Em không muốn!"~ Tôi. (Translator: Tao dịch mà cũng mệt với độ xà nẹo của hai đứa =.=)

Anh ấy đi về phía tôi, và mỗi bước chân của ảnh hất tung bãi cát.
Được rồi! Tôi nghĩ là tôi hiểu số phận của mình rồi.

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ