CHAP 37

9.5K 140 55
                                    

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
------------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Forth.

Trang cá nhân của Beam...

Mọi khi, mỗi lần cậu ta đi đâu, làm gì đều post trạng thái của mình lên Facebook...

Tôi lục lại những trạng thái gần đây, từ tháng trước và tôi thấy vài dòng trạng thái của cậu ta đi uống rượu với mấy tên bác sĩ man rợ, đã được mười lăm ngày trước...

Beam đã đi học trở lại, tôi cố gắng tìm kiếm sự tha thứ của cậu ấy và tôi muốn mời cậu ấy đi ăn kem. Nhưng cậu ta nói là mặt tôi vẫn còn bị sưng như thế này, ko thể ăn đồ lạnh.... Mặc dù cậu ta nói vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo "vợ tương lai" của mình (Haizz, tôi thấy hơi buồn chút ). Sau đó, tôi phóng xe quay trở lại căn hộ, và may mắn thay, Beam đã ko còn giống như cái ngày cậu ấy chở tôi đi nữa.

Đã năm ngày tôi ko gặp cậu ấy, tôi như một tên điên, ngày nào cũng mò vào xem Facebook của cậu ấy...

Tâm trí tôi lúc này, ngoài Beam, Beam, Beam và Beam ra...không còn thứ gì khác !!!

Cho đến khi tôi nhận ra rằng cảm giác này với Yo không giống nhau. Tôi thích Yo, nhưng chỉ là sự quan tâm đến em ấy. Thực tế, tôi không biết, mỗi lần em ấy cảm thấy không vui, tôi đều ở bên cạnh em ấy an ủi. Nhưng Beam lại khác, tôi hoàn toàn có cảm giác khác, mặc dù cậu ấy nói là có thể tự chăm sóc bản thân, không cần ai phải quan tâm cả. Tôi nhớ lại cái ngày hôm đó cậu ta chống lại mấy tên kia, thực sự là không nổi mà, nếu tôi và cậu ấy ở bên nhau, tôi e là tôi sẽ không thể kìm lòng nổi. Cậu ấy cao và dáng người cũng nhỏ, đẹp trai và khá hoàn hảo. Mặc dù không dễ thương như Yo...nhưng tôi rất thích cậu ấy.... Cậu ấy giống thứ gì đó khiến tôi cảm thấy ám ảnh, không dứt ra được....

Đợi đã...Forth, mày nghĩ cái gì vậy nè !! Mày điên rồi

Tôi cắm mặt vào đống text trên Facebook, hít một hơi dài, bởi nó có thể giúp tôi dịu đi cảm giác hỗn loạn lúc này. Nếu Beam nhìn thấy mặt tôi bây giờ...chắc không biết nói gì luôn...sau đó tôi cảm thấy thật mất mặt...

"Tôi nhớ cậu..."

Đó thực sự là những gì tôi muốn viết ra, không quá dài. Sau đó, có khá nhiều nick của các cô gái đến hưởng ứng comment, hỏi rằng tôi đang nhớ ai. Sau đó, có một vài comment của mấy thằng bạn tôi:

"Nếu nhớ thì đến gõ cửa nhà người ta đi"

Mấy thằng đúng là chả tử tế gì mà, tôi nhìn thấy vài comment như thể nhìn thấy điều gì đó lạ vậy, họ viết rằng "Điều đó làm tâm trí khá lộn xộn". Tôi nhìn lại, cảm thấy mọi thứ là do tôi mà ra cả, tôi dừng lại, lặng một lúc, không làm gì.

Cậu ấy không online, không nhìn thấy những gì tôi đã post. Vì vậy, tôi quay lại vào trang cá nhân của cậu ấy lục tìm nhật ký hoạt động. Đã ba tháng rồi cậu ta không post gì cả. Cậu ta thật sự rất cẩn thận, không làm điều gì nhập nhằng cả (tôi chắc chắn là như vậy) vì thậm chí có người còn không được cậu ấy chấp nhận làm gì đó, ví dụ như gửi một bức ảnh vào Facebook của cậu ấy.... Tôi định quay trở lại trang của mình thì nhìn thấy một bức ảnh

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ