CHAP 47

11.3K 155 145
                                    

Chap này theo lời kể của P'Pa.

Wayo đã nghỉ học mấy ngày nay rồi, và tôi vẫn đang thuyết phục em ấy đến lớp, nhưng em ấy không muốn đi học cho tới mãi hôm nay...

Tôi biết em ấy có lớp học sáng nay, nên tôi dậy sớm và lái xe tới nhà đón em ấy.

Tin đồn về hai nam khôi đã rõ ràng hơn với mọi người trong trường.

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, và hầu như tất cả sinh viên đều biết về tôi và Yo.

Đối với tôi, tôi không thật sự để tâm đến điều đó, nhưng tôi không chắc là Yo có thể chịu đựng sau những gì đã xảy ra. Tôi biết rất khó để em ấy chấp nhận nó, nhưng tôi không thể chịu được khi mà người tôi yêu thương nhất lại mất đi hy vọng.

Lần này em ấy cần phải tới trường, nên tôi đã đón em ấy ở nhà và khuyên em ấy nên đi học.

Trước khi đến nơi, hai đứa tôi đến một ngôi đền gần đó để cầu xin bình an và cầu nguyện. Sau đó, tụi tôi đi thẳng tới trường.

Tôi đang kiếm chỗ đậu xe thì tôi nhận ra mặt của Yo nhìn khá là lạ. Miệng của em ấy hơi mở và mắt thì đầy nét u sầu, em ấy đặt cánh tay run run của mình lên vai tôi.

"Anh Pa, em nghĩ...anh nên đi trước đi.... Em sẽ bắt một chiếc taxi về nhà!"

"Không được!"
*Thở dài*

Tôi kéo tay em ấy xuống khỏi vai và cẩn thận nắm nó thật chặt.

"...Em đã vắng mặt được mấy ngày rồi, giờ là cơ hội cuối cùng của em đó!" Yo nhìn tôi khẩn cầu với mong muốn nó có thể thay đổi quyết định của tôi.
*Thở dài*

Tôi quay qua đối diện em ấy, và bằng chất giọng đầy thận trọng nhưng nhẹ nhàng, tôi nói với em ấy

"Yo, tụi mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra.... Tụi mình cũng không thể điều khiển cách mà mọi người nhìn tụi mình... nhưng mà em phải mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này và vượt qua nó! Làm ơn đi Yo, anh không thể chịu đựng được khi nhìn em đánh mất niềm tin của chính mình!"

Nhìn em ấy có chút gì đó hy vọng, nên em ấy nắm lấy tay tôi và siết nó chặt một chút. Em ấy hít một hơi sâu, mở cửa xe và bước ra ngoài...tôi cũng ra khỏi xe và đi nhanh về phía em ấy.

Tôi vòng tay mình qua vai em ấy...và hôn vào má em ấy một cái (Tôi chẳng quan tâm những gì người khác nói nữa)

Em ấy hơi hoảng hốt với hành động của tôi, nhưng em ấy cười và cố gắng đánh tôi, nhưng tôi né được. Tôi làm ra vẻ hơi sợ hãi.

"Anh chỉ đang đùa thôi mà!" Tôi nói.

Đột nhiên, nhóm bạn thiên thần xuất hiện và chạy nhanh về phía Yo...

"Tụi tao nhớ mày quá! (Em ấy cố tỏ vẻ cảm động và giả vờ lau đi mấy giọt nước giả tạo từ mắt mình, em ấy nghĩ là cảnh đó có thể thuyết phục Yo tin vào sự mong ngóng của cả bọn.) Nếu mày đi rồi, ai sẽ là thần tượng của tao cái Khoa Khoa Học này?!?" Đứa mập nhất trong đám kêu lên.

Yo cười một chút và nói đầy châm chọc, "Coi như tao không biết bọn mày đang làm gì…nhưng tao cũng nhớ cả đám mày lắm!"

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ