CHAP 39

10.1K 141 91
                                    

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
--------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

"Anh Keang"

Tôi nhanh chóng ra khỏi xe và tưởng tượng ra mặt mình bối rối như thế nào. Chiếc xe đã đậu ở trước cửa nhà và trời cũng không quá tối. Nhưng cuối cùng lại xảy ra điều trùng hợp như thế này....  Tôi chắc là anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ bên trong!!!

Thôi xong rồi !!! Tôi mong là....

"Đang làm gì với người đó vậy?" Anh tôi lớn giọng, tôi đoán là mọi người xung quanh đều nghe thấy.... Tôi chợt lặng đi, không biết phải nói gì nữa...Keang là anh trai tôi và tôi biết anh ấy đang khá sốc với những gì đã xảy ra trước nhà mình...

Nhìn anh ấy có vẻ giận giữ.... Tôi muốn giải thích nhưng ko biết phải nói như thế nào...chỉ gãi đầu...cố nói để dịu đi không khí xung quanh...

"Chào anh ạ"

Có ai đó đã đến giúp tôi...nhưng nó không làm giảm được cái không khí này chút nào mà còn làm tồi tệ thêm thì có...

Là Ming...ôi mẹ ơi!!! Nó ra đây làm gì vậy?

Mặc dù nó ít tuổi hơn tôi, nhưng trong bất cứ trường hợp nào, nó cũng đều can đảm đối mặt hơn tôi.

"Cậu là ai?"

Anh tôi vẫn giận dữ, đứng trước mặt cậu ta với vẻ không thân thiện

"Em là bạn trai anh Kit"

Tôi vừa nhìn cậu ta vừa nhìn anh tôi...bây giờ, tôi không biết anh tôi sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Tôi nuốt nước bọt....

"Bạn trai?"

"Vâng, bạn trai"

Sau đó, cậu ta quàng vai tôi, tôi có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ...

Anh tôi nhìn Ming sau đó nhìn tôi...không tin vào mắt mình nữa. Tôi nhìn Ming, cậu ta khẽ cười, như thể cậu ta sợ là tôi sẽ điên lên bởi cậu ta vừa nói là bạn trai tôi trong cái hoàn cảnh này. Cậu ta khẽ ra dấu cho tôi "Suỵt!"

Tôi không nghĩ là sẽ chạy trốn...chỉ là hơi bối rối. Cậu ta không xấu hổ nhưng có lẽ cũng lo lắng rằng không biết gia đình tôi sẽ nghĩ gì nữa.

"Anh biết là bây giờ có nhiều mối quan hệ như vậy...anh cũng có thằng bạn như thế mà..." Giọng anh tôi nhỏ lại như đang thì thầm

"...nhưng em làm anh sốc lắm đó, Kit, đây là trước cửa nhà mình mà"

"Là lỗi của em" Ming nói

"Không, em sai rồi..." Chí ít tôi cũng lên bản lĩnh một chút đứng ra thừa nhận với anh mình

"Em xin lỗi anh"

Anh tôi có vẻ hơi đau đầu, nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng dường như gia đình tôi đã nhìn thấy tôi rồi. Họ bắt đầu đi ra ngoài, anh ấy không nói gì với tôi nữa...

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu..." Anh ấy nói với Ming

"...rất nhiều thứ"

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ