CHAP 43 (PHẦN 2)

14.8K 150 194
                                    

- Tiếp nối phần 1. Ai chưa theo dõi thì bật menu lên đọc.
- Thuyền Forth & Beam tiếp tục căng gió.
------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Forth.

Khi tôi nhận thức được, tôi cảm thấy đầu đau một chút nhưng không làm sao mà biết nó đau ở đâu cả. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào không rõ ràng đang bao vây mình. Có cả tiếng hét nữa, nhưng tôi có thể nghe được một số câu như là:

“Beam… mày cần phải bình tĩnh chứ”! Tôi nhận ra giọng nói này.

“Đó là lỗi của tao! Từ đầu tao nên nghe cậu ấy rồi!” Giọng nói quen thuộc có phần run rẩy và hoảng sợ nữa.

“Đừng quá lo lắng, bác sĩ Beam à. Tao chắc rằng thằng Forth nó sẽ không trách cứ gì đâu.”

“Làm sao tao có thể không lo lắng? Tao biết tỉnh huống đó rất rõ mà. Các mảnh vỡ đã đập rất mạnh vào đầu Forth mà. Sẽ ra sao nếu nó làm tổn thương hộp sọ cậu ấy? Sẽ ra sao nếu não cậu ấy có vấn đề? Tao là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc này, Sharp à”

“Beam … cậu thực sự cần thả lỏng một chút đi”

“Tất cả là tại tao. Tất cả là lỗi của tao!”

Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là có một âm thanh rất lớn xuyên qua tai. Rồi tôi mất ý thức. Có cái gì đó đã đập vào đầu tôi? Khi mở mắt thì nhìn thấy một người mặc đồ trắng đứng cạnh tôi. Tất nhiên, người đó là bác sĩ rồi.

“May mắn đấy! Cậu quả là có cái đầu cứng đấy. Mọi kết quả xét nghiệm cho thấy không có vết rạn nứt hộp sọ hoặc máu đọng nào cả, chỉ bị thương thôi. Đừng lo lắng, vết thương đã được khử trùng và băng bó. Tôi đã kê một số loại thuốc phù hợp rồi, với cả chuẩn bị tinh thần xuất việc nhé.” Ông ấy nói.

Tôi dùng hết sức mình (cảm ơn là tôi vẫn còn lại một chút sức lực) và chậm rãi dậy khỏi giường. Tôi đoán, đây là bệnh viện cộng đồng.

Cuộc nói chuyện tôi nghe được một lúc trước dường như đến từ bên ngoài cửa. Chắc chắn là Beam và Sharp rồi.

*Thở dài*

Cậu sẽ trách cứ bản thân mình đến thế nào chứ Beam, vợ của tôi? (Translator: chài, xỉu)

Cửa mở, người đang bước vào chính là người mà tôi khát khao được ở bên cạnh…là Beam đấy.

Cậu ấy liếc nhanh tôi một cái trước khi nói chuyện với bác sĩ, sau khi trao đổi, vị bác sĩ rời đi. Rồi, Beam đi về phía tôi.

Tôi cười với cậu ấy. Mắt cậu ấy ánh lên vẻ căng thẳng, cho thấy là vẫn còn lo lắng nhiều lắm, tôi nhìn cậu ấy xót xa, rồi nhẹ nhàng, bình tĩnh nói:

“Đó không phải lỗi của cậu. Nó rõ ràng là một tai nạn mà. Cậu có thể bỏ lỡ điểm nào đó và không đóng hết đinh, nhưng mà đó đâu phải là chủ ý của cậu. May mắn thay, tôi là người bị thương. Tôi sẽ dằn vặt mình đến chết nếu có điều gì xảy ra với cậu.”

2 MOONS THE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ