Chương VIII

1.5K 31 8
                                    

Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre í a, dòng sông í a... - Tiếng nhạc chuông điện thoại thần thánh của cô reo inh ỏi khiến nhỏ Lâm chịu không được đành phải nhận máy:

"Alo?" - Nhỏ Lâm hỏi.

"Dạ, xin lỗi phiền cô cho tôi gặp bé Út được không?" - Giọng anh vang lên từ tốn.

"Nó đang nằm viện, có gì "cháu" cứ nhắn lại rồi "cô" chuyển lời cho nhé!" - Lâm hắn giọng nói nghiêm như một phụ huynh thật sự. Trong bụng thì không khỏi rủa thầm.

"Dạ, vậy cô nhắn Út là có anh HP gọi tìm, cô nhé?"

"Ừm!"

"À mà cô ơi, Út bệnh gì vậy cô?" - Giọng anh nôn nóng.

"Nó dầm mưa cảm lạnh mà không chịu uống thuốc nên phát sốt hơn 40 độ phải nhập viện theo dõi" - Lâm nói cụ thể không thừa một chi tiết nào.

"Ra là vậy" - giọng anh trầm hẳn.

"Vậy "cháu" hỏi gì nữa không?" - Lâm bắt đầu bực bội.

"Dạ không. Cảm ơn. Chào cô ạ!"

"Tút... tút... tút" - Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nhỏ Lâm nhìn màn hình rồi buông ra hai chữ: Thần kinh!

♧♧♧

Nằm viện mới hai ngày mà cô buồn chán đến chết được. Cô bàn với nhỏ Lâm làm thủ tục cho cô xuất viện. Nhỏ Lâm đồng ý, vì cũng phải về báo cáo với Đội trưởng nữa.

Tối nay ngồi dưới ánh trăng yên ả giữa miền quê thanh vắng cô căng lòng ngực để hít trọn vẹn mùi "hương đồng gió nội". Chợt có ai đập lên vai cô, nghe cái bộp:

-  Ê! Muốn chết hả? Sao không mặc áo khoác hả con kia? - Giọng Lâm hét muốn lủng màn nhĩ của cô.

-  Tao hết bệnh rồi mà - cô nhe răng cười hè hè.

-  Hết con mắt mày chứ hết - Lâm lườm lườm vứt cái áo khoác cho cô rồi cũng phủi mông ngồi xuống.

-  Trăng hôm nay đẹp thiệt mày hén - cô nhìn lên chỉ chỉ với vẻ thích thú.

-  Con nít - Lâm bĩu môi châm chọc.

-  Con nít kệ cha tao, đồ cái thứ không biết hưởng thụ cảnh sắc của đất trời. Hứ!

-  Ha...ha.. xem kìa, cái mặt giận như bánh bao chiều - Lâm được dịp cười nắc nẻ.

-  Thôi, không chọc mày nữa. Tao có chuyện muốn mày khai báo.

-  Làm như mày má tao không bằng - cô trề môi.

-  Chuyện hôm đó mày nói, thật không? - Lâm nhìn với ánh mắt dò xét.

-  Chuyện gì cơ? - Cô hỏi.

-  Chuyện...chuyện mày bị ai đánh đó? Thật không? - Lâm hỏi.

-  Làm gì có! Làm gì có - cô xua xua tay.

-  Mày đừng giấu tao, lúc tao thay đồ cho mày tao thấy mông mày có dấu vết như bị đánh đòn - Lâm khẳng định chắc nịch.

-  Mà thằng HP là thằng nào vậy? - Sao mày quen được nó? Có phải nó đánh mày không?

-  Sao mày biết anh HP? - Cô ngạc nhiên hỏi.

-  Mà tao không hiểu, "ker" là ý gì? Sao mày lưu "Ker bt"? - Giọng Lâm tò mò tột độ.

-  Nhưng...sao mày biết anh HP của tao?

-  "Anh HP của tao" luôn. Mắc ói. Gớm! - Lâm làm bộ nôn ói rồi nói tiếp:

-  Thì hôm mày bệnh, cái thằng đó à không, "anh HP của mày" gọi điện thoại rồi tao nghe máy. Mà tức thiệt chứ, tổ sư cha ba đời nhà nó, nó lại gọi tao là "cô" chứ. Không lẽ não nó ngắn không phân biệt được giọng mày miền Nam còn giọng tao miền Bắc hả? Nghĩ sao tao đẻ ra mày được?? - Nhỏ Lâm nói một hơi không ngừng nghỉ.

-  Thôi mà, Lâm Lâm cô nương đừng giận, sẽ tàn phai nhan sắc á  - cô vuốt lưng Lâm, xoa dịu bạn. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô vội hỏi:

-  Lâm, mày nói với hắn là tao dầm mưa bệnh hả?

-  Sai! Tao nói mày dầm mưa cảm lạnh mà không chịu uống thuốc nên phát sốt hơn 40 độ phải nhập viện theo dõi - Lâm nhắc lại một cách rành mạch.

Cô nghe ong ong bên tai và thời khắc này "cảnh sắc của đất trời" không còn khiến cô động tâm nữa. Bởi cô biết sắp có trận cuồng phong, mưa bão sẽ giáng xuống mông cô...

÷÷÷÷÷

Hết C8.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ