Chương IX

1.4K 37 11
                                    

Cuối cùng thì chiến dịch Mùa Hè Xanh cũng kết thúc. Hôm nay các chiến sỹ sẽ về lại Sài Gòn sau bao ngày xa nhớ.

Lẽ ra cô và nhỏ Lâm đi theo xe của đoàn nhưng vì cả hai đã lâu không đi ăn uống, mua sắm và xem phim cùng nhau nên quyết định... xõa 1 bữa ra trò.

Xe 104 thả hai cô gái xuống trước cửa Lotteria, hai đứa dung dăng dung dẻ đi vào. Chợt điện thoại trong túi quần cô rung è è, mở ra xem thì thấy tin nhắn từ "Ker bt", nội dung:

"Đã lên SG sao còn không mau đến trình diện tôi? Đang ở đâu? Tôi đến đón."

"Gì vậy trời?" - Nhớ lại chuyện nhỏ Lâm kể cô không khỏi cảm thán khi biết mình sắp sửa nhận án tử.

-  Gì vậy? Ai nhắn thế? - Lâm huých lưng cô hỏi.

-  Không có gì, chỉ là tin nhắn quảng cáo - cô nói dối.

-  Gạt bà hả con? Nhìn cái mặt đơ đơ, ngu vãi cả đần kia thì chắc chắn là của tên HP gì đó rồi, đúng không? - Lâm nghiến răng ken két.

-  Kệ đi, dù sao hôm nay tao cũng dành hết cho mày. "Đi thôi!" - Nói xong cô kéo tay Lâm đi mua vé xem phim. Bộ phim 50 sắc thái tuần này đang giảm giá nếu đi từ hai người trở lên.

Xem phim xong định đi ăn thì điện thoại của cô lại reo vang tiếng nhạc chuông quen thuộc. Cô chần chừ rồi nhận máy:

"A...alo!"

"Em có 3s để nói nơi em đang đứng. Tôi sẽ đến đón" – giọng nói anh nghe nhàn nhạt. Không vui, không giận, đều đều vang lên.

"Em...em đang ở Lot... Lotteria bên Quang Trung".

"Đợi tôi" - anh nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Cô nhìn cái điện thoại rồi nén tiếng thở dài rầu rĩ, quay sang Lâm lúng túng nói:

-  Tao...tao...có...chút.. chút việc nên lát mày đi lấy đồ một..một mình nhen nhen.

-  Cái gì?? - Mày đùa với chụy hả con kia? - Lâm hét lên.

Cô cười như mếu. Đang còn năn nĩ nhỏ Lâm thì có tiếng gọi:

-  Én! - Anh tiến về phía cô và Lâm.

-  Sao anh đến nhanh vậy? - Cô hỏi và xoay qua giới thiệu
- Giới thiệu với anh đây là... chưa chờ cô nói hết câu Lâm đã bĩu môi nói:

-  Không cần giới thiệu, chắc là "ker bt" chứ gì? Xin chào "cháu", "cô" là Lâm Lâm hân hạnh biết "cháu". Hừ!

-  Chào cô Lâm - anh lịch sự mỉm cười chào lại.

-  Không dám! - Lâm liếc xéo một cái.

-  Thì ra đây là người đã nhận máy lúc bé Én bệnh? - Anh hỏi.

-  Ừ, thì sao? Không được à? Ảnh hưởng tới nhà anh chắc? - Giọng Lâm bắt đầu khó chịu.

-  Ồ, không! - Anh nhún vai rồi nói: "Tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm tôi gì đó chăng?"

-  Hiểu lầm? Hứ! Vậy anh nói đi, bộ tôi già lắm hay sao mà anh gọi tôi là cô hả? Hả? Hả - vừa nói Lâm vừa chỉ chỉ ngón tay lên ngực anh.

-  Ha ha - anh bỗng cười to rồi ghé tai nói nhỏ gì đó vào tai Lâm khiến nhỏ trừng mắt nghiến răng, nghiến lợi:

-  Anh...Anh... Hừ.

-  Thôi thôi cho tao xin, tao đi trước nhen. Liên lạc mày sau. Bye bye - cô nói với Lâm rồi quay qua kéo tay anh ra khỏi Lotteria.

-  Ê! Ê, con kia không được đi. Hừ, đồ thứ mê trai bỏ bạn. Đồ xấu xa. Đồ đáng ghét. Đi chết điiii - Lâm hét ầm ĩ lên.

÷÷÷÷÷

Hết C9.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ