Chương XXX

1K 28 26
                                    

Mãi mê ngắm cảnh đến lúc đèn đường lên mà cô vẫn không chịu rời bước. Đến khi anh gọi:

-  Đi thôi! Lúc nào về anh sẽ cho ngắm tiếp.

-  Dạ..!!

Anh chở cô đến một nhà nghỉ bình dân nhưng rất lý tưởng. Vì từ phòng nghỉ phóng tằm mắt có thể thấy biển.

Chủ nhà nghỉ là một Dì gần 70 tuổi, nghe anh gọi là "dì Hai". Qua cách nói chuyện hình như hai người họ rất thân thiết.

-  Tao chờ mày riết, tưởng mày không xuống. Chiều giờ có mấy người hỏi phòng trống mà tao nói có thằng cháu đặt trước rồi khà khà - dì Hai cười hào sảng nói.

Anh cũng lễ phép đáp lại:

-  Xuống chứ ạ! Con hứa xuống là xuống mà.

Rồi dì Hai quay sang cô nhìn nhìn rồi lại nhìn anh hồ nghi hỏi:

-  Con bé con cái nhà ai mà mày chở vậy Quý? (Chắc bí danh ở nhà của anh í)

Anh cười hà hà nói:

-  Dạ, con nít đi lạc ngoài đường con thấy ngồ ngộ nên bắt cóc chơi dì Hai.

-  Tổ cha mày chứ bắt cóc. Thôi, hai đứa đẩy xe vào trong đi.

-  Dạ, tụi con xin phép!

Nhà nghỉ tuy cũ kĩ nhưng phòng anh đặt lại là phòng hướng thẳng cửa chính ra biển. Nghe dì Hai nói sáng sớm có mấy tàu đánh bắt neo vào bờ mang hải sản tươi sống bán, chỉ một loáng là hết sạch.
Vươn vai hít thở tí cô bỗng phát hiện "phòng chỉ có 1 giường đơn bé xíu. Tối nay ngủ cách nào đây? Ôi! Lạy hồn! Với một trái tim nhỏ bé và một tâm hồn mong manh cô phải làm thế nào bây giờ huhu..."

Trong khi cô còn mãi lo nghĩ thì anh từ nhà tắm bước ra hỏi:

-  Làm gì như người mất hồn vậy?

Cô nuốt nước bọt cái "ực" khi nhìn thấy anh trùm độc nhất cái khăn lông màu trắng lượn qua, lượn lại. Cô lấy tay che hai mắt vừa chỉ chỉ, vừa xua xua:

-  Anh mau mau mặc quần áo đi, ghê chết đi được.

-  Ghê hay ... "thèm" - anh cười khiêu khích.

-  Anh mà không ăn mặc đàng hoàng thì em đi ra xin dì Hai cho em ngủ ké với dì à.

-  Ồ, vậy à? Cứ tự nhiên. Haha.

-  Anh ... anh đúng là "biến thái" mà - cô dùng dằng bỏ ra ngoài hóng gió.

Đêm càng về khuya gió càng lạnh, cô lại mặc phông phanh nên chỉ một chốc là cô phải lấy tay phải xoa xoa vào gò má.

-  BỐP..!! BỐP..!! - Ui da! Ai? - Cô hét lên khi bỗng nhiên có ai đó đét mông cô 2 cái rõ đau. Quay qua thì thấy anh. Mặt anh tỏ vẻ không vui nhìn cô quở trách:

-  Gió lạnh! Muốn chết cóng hay sao mà không đi vào trong? ĐI VÀO..!!

Cô co giò chạy biến vào phòng sau câu hét của anh. Chả mấy chốc anh cũng vào tới. Cô lại chui tuột vào nhà tắm thay đồ. Vừa bước ra anh ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô lại gần. Cô lắc đầu nguầy nguậy:

-  Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ, em muốn ngủ mà.

Anh lại ngoắc ngoắc.

-  Bước qua đây! Nhanh..!!

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ