Chương XXII

987 27 6
                                    

Nằm viện 175 được 16 ngày thì sáng nay sau khi cho cô làm các xét nghiệm các kiểu, Bác sỹ quyết định chuyển cô qua bệnh viện CR để tiếp tục chữa trị cánh tay trái gãy lìa kia.

Ba mẹ cô lại tức tốc từ quê lên Sài Gòn để đồng hành cùng cô. Nhìn dáng ba mẹ gầy gò, tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc chuyển viện khiến cô không khỏi xót xa. Lẽ ra giờ này ba mẹ cô nên an nhàn bên con cháu chứ đâu phải bận rộn với những bữa cơm nuốt vội, giấc ngủ không tròn vì rầu lo cho cô.

"Con xin lỗi ba mẹ" - cô khẽ thầm thì với chính mình...

.....................

Bệnh viện CR.

-  Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Huỳnh Lệ Thanh?

-  Dạ tui, thưa cô!

-  Mời người nhà chuẩn bị để đưa bệnh nhân qua phòng 11 nẹp tay.

-  Dạ, dạ...!!

....................

"Á..."

"Ái..."

"Ui da..."

"Huhu..."

"Đau đau quá..." - tuy chỉ cách một tấm rèm nhưng những tiếng thét, tiếng khóc đau đớn trong "phòng nẹp" này tất cả đều lọt hết vào tai cô. Cảm giác sợ hãi khi chỉ một lát nữa thôi cô cũng cùng chung số phận như họ khiến đầu óc choáng váng.

-  Nguyễn Huỳnh Lệ Thanh, phải không?

-  Dạ..!

-  Thả lõng nhé - một vị Bác sỹ nhẹ nhàng hướng dẫn.

-  Dạ...!

Khi vị Bác sỹ kia đang định tiến hành kiểm tra cho cô thì có một Y tá đến nhờ Bác sỹ sang bên kia xem dùm một bệnh nhân khác đang không ổn. Bác sỹ đành giao cô lại cho một Bác sỹ thực tập.

Do thiếu kinh nghiệm lại chưa nắm rõ được đặc thù của bệnh "Osteogenesis" nên vị Bác sỹ thực tập đã tiến hành sai liệu pháp trị liệu khiến xương cánh tay trái của cô không thể cứu chữa.

....................

Sau lần chữa trị sai phương pháp kia thì cô được bệnh viện "trả về" với 1% hi vọng chữa khỏi.

Về nhà tuy buồn chán nhưng cô được mẹ vỗ béo tròn lên thấy rõ. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chán rồi thì onl tám tít giết thời gian.

Chớp mắt đã... 1 tuần.

"Con chim ở đậu cành tre...."

"Alo? Tao nghe nè!"

"Huhu Cờ hó ơi, Cờ hó huhu" - giọng nhỏ Lâm nghe ai oán, thê lương.

"Sao rứa? Chuyện gì vậy?"

"Tối nay tao về Hải Phòng luôn rồi huhu" - nhỏ Lâm khóc to.

"Sao lại về luôn? Ở quê xảy ra chuyện gì à?"

"Tao cũng không biết nữa, bố tao kêu tao bay về gấp trong hôm nay huhu. Tao xin lỗi vì không xuống thăm mày được, không bên cạnh mày trong lúc này huhu đừng giận tao nhen huhu..."

"Đồ ngốc, tao có trách mày đâu. Con Lâm mạnh mẽ, cường bạo mà tao quen biết đâu rồi? Sao giờ trở thành Lâm 'mít ướt' vậy? Cười lên đi chứ?" - Cô an ủi nhỏ Lâm nhưng lòng thì có cảm giác mất mát vô cùng.

"Cười cười cái đầu con heo. Tao buồn lắm huhu"

"Yên tâm, tao sẽ ráng khỏe rồi ra thăm mày, tao hứa. Chịu không?"

"Nhớ nhen, nào nói láo đứa đó là dog".

"Ừ, bà bắn đứa nào nói láo".

Lâm cười ...

Cô cũng cười ...

....................

Cô định lên mạng nhờ ker "bt" ra tiễn nhỏ Lâm dùm nhưng vừa mở máy thì cô nhận được inbox từ "Andrew Collins" - một người mà cô cũng quen qua Group. Andrew nói 3 ngày nữa sẽ sang Việt Nam và ngỏ ý muốn gặp cô. Bảo cô suy nghĩ rồi trả lời cho ông biết. Tuy nhiên ông rất hi vọng cô sẽ không từ chối.
Cô gửi tin nhắn lại đại khái nói mình gặp tai nạn và rất xin lỗi vì không thể gặp ông được. Rồi ông lại hỏi thăm tình hình chữa trị, cô cũng kể ông nghe về sự việc xảy ra tại bệnh viện CR, ông bảo: "Tôi sẽ giúp cô". Cô lịch sự cảm ơn nhưng không mấy tin tưởng vào một người không rõ lai lịch lại quen qua mạng. Thế nhưng, cô vẫn cho Andrew địa chỉ ở quê cô.

Chỉ là cô không ngờ ông lại thật sự giúp đỡ cô.

÷÷÷÷÷

Hết C22.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ