Chương XXVI

1K 32 17
                                    

Cả căn hộ thênh thang mà ban ngày ra vào chỉ có mình cô, buồn chán đến phát ngán lên được.

Hết đứng lên, ngồi xuống rồi lại ngồi xuống, đứng lên nên cô quyết định ... đi ngủ cho nó lành!?!

Đang mơ mơ, màn màn thì hình như có ai đó ... véo lỗ tai cô thì phải, cô la lên oai oái:

-  Ây du..!! Ây du..!! Đau đau huhu.

-  Giờ này là giờ nào còn nằm đây ngủ? Hả? - Giọng anh vang lên làm cô hết cả hồn.

-  Ơ, sao anh về sớm vậy?

-  Giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi đó cô nương.

-  Hả? Cái ... cái gì cơ? 3 giờ rưỡi ư? Sao có thể chứ? Em chỉ mới chợp mắt một tí thôi mà?

-  Không tin thì nhìn xem, hừ!

-  Thôi chếtttttttt..!! - Cô hét đến chói tay khi phát hiện một sự thật kinh thiên động địa - cô chưa uống thuốc.

-  Em không chết được đâu, chỉ là ... mông em sắp chết thôi. Hừ!

-  Em...em...híc.

-  Từ giờ anh có thêm quy định mới cho em; Buổi tối phải đi ngủ trước 23h00, sáng thức lúc 5h30 - 6h00, trưa phải dậy trước 14h00. Trễ 1phút/10 roi. Mai thi hành!

-  Ơ, sao nhiều thế ạ? - Cô định kì kèo, mặc cả.

-  1phut/10roi không nói nhiều. Muốn khỏi bệnh phải hoàn thiện chế độ ngủ, nghỉ hợp lý ngay từ bây giờ. Mai em báo cáo giờ giấc cho anh, không thấy báo cáo coi như em vi phạm. Trừ khi có lý do chính đáng. Quá 5 phút không báo cáo, cứ cách 1 phút là 10 roi. - Anh nói xong quay lưng vào nhà tắm.

Nghe tiếng khép cửa nhà tắm, cô phi vào phòng ngủ mở hộp thuốc lấy ra mỗi thứ một viên ... ném vèo qua cửa sổ.

Cô biết nếu để anh phát hiện sáng nay cô ngủ quên không uống thuốc thì cái mông nhỏ của cô không tránh nỗi đại nạn. Đây là hành động không thể tha thứ, nhưng vì "em mông" cô đành phải "vì nghĩa quên mình".

-  Làm gì lén la, lén lút ở đó? - Anh lên tiếng hỏi.

-  Em ... em có làm gì đâu? Àh, em đang ngắm cảnh. Chiều nay trời đẹp thiệt - nói xong cô chui biến vào nhà tắm.

Khi cô đi ra thì thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Cô ngồi xuống sofa im lặng như một con mèo, không dám có tiếng động sợ anh phân tâm.

-  Vào trong với anh - anh đứng trước mặt cô nói.

Cô đứng lên lẽo đẽo theo sau hệt chú cún con theo chủ.

-  Buổi chiều em nên dành thời gian tập thể dục một tí đi. Giờ thì leo lên đây chạy bộ 30 phút cho anh - anh chỉ vào máy tập chạy lệnh.

Cô không dám lôi thôi, lập tức leo lên lấy chân bới bới, quào quào mấy cái rồi lầm bầm: "Máy gì mà nặng trịch vậy trời".

Anh lại lệnh:

-  Dùng sức vào! Chạy nhanh lên một chút.

Cô vốn là cô gái được trưng trong nhà kín ít khi dùng sức để vận động như thế này nên mới tập được xíu là hai chân cô mỏi nhừ. Cô bắt đầu nhếch nhác bàn chân.

-  Chát...chát...chát.

-  Á... ui da huhu ...

-  Tập nghiêm túc vào - anh quất roi lên mông cô quát.

Hình ảnh anh giơ roi lên quất vào mông cô được phản chiếu rõ rệt qua tấm gương kia làm cô liên tưởng đến hình ảnh người nông dân cầm roi lăm le đánh lên con bò trong mùa cày cấy...

..........

30 phút thần thánh cũng chấm dứt. Người cô đầy mồ hôi, mông thì đau buốt (dù ăn mới gần chục roi).

Anh treo roi về chỗ cũ, đỡ cô đứng lên uy hiếp:

-  Từ mai em phải vào nề nếp cho anh. Lộn xộn thì mông em sẽ không ngày nào được yên đâu.

÷÷÷÷÷

Hết C26.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ