Chương XXXVIII (Tiếp theo)

774 29 17
                                    

Trụ sở CA.

-  Tui đã nói là tui không quen ai, lại càng không biết cái túi đen kia có gì trong đó. Mấy người muốn tui lập lại bao nhiêu lần mới chịu tin hả? Hả? - Cô gần như phát điên lên khi phải trả lời những câu hỏi nhảm nhí, xàm xí nhất trên quả Đất.

-  Vậy tại sao cô lại có mặt ở gần Sân bay Nội Bài?

-  Trời ơi đại tỷ tỷ, không lẽ pháp luật cấm khách du lịch sau khi xuống máy bay được quyền đi dạo ư? - Cô nhìn vào nữ cảnh sát nói.

-  Vậy tại sao cô lại đi dạo gần nơi bọn tội phạm giao dịch hàng? Nữ cảnh sát nghiêm nghị hỏi.

-  Làm sao tui biết chỗ đó đang giao dịch hàng hóa quái gì? Nếu mà tui biết thì có cho vàng tui cũng không lãng vãn gần đó. Ôi! Trời ơi, điên mất thôi.

"Két..!!" - Là cái gã lúc nãy đưa cô về đây rồi chuồn mất. Hừ.

-  Để tôi! Đồng chí ra ngoài đi - gã nói với nữ cảnh sát hỏi cung cô.

-  Vâng, thưa Thiếu Úy!

Chờ cho nữ cảnh sát đi ra gã mới chậm rãi nói:

-  Tôi đã xem camera cuộc nói chuyện giữa cô và đồng nghiệp của tôi. Quả thật, nếu như cô thật sự là đồng bọn của băng nhóm Hùng "rô" thì level diễn sâu của cô là "đệ nhất cao thủ". Nếu cô thật sự vô tội thì chúng tôi sẽ lập tức thả cô ra.

-  Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Anh đưa tôi vào đây rồi còn nói cái kiểu đó, danh dự của tui không phải một câu của anh là xong nhé? - Cô đứng phất dây đập bàn cái "rầm" hét vào mặt gã.

-  Nếu là khách du lịch vậy vali hành lý của cô đâu? - Anh nhìn cô hỏi.

-  Va...vali của tui đâu nhỉ? - Lúc này cô mới nghệch mặt ra thẫn thờ tự hỏi.

-  Không giải thích được? - Gã nhếch môi nói.

-  Đều là tại tên khốn nhà anh nên giờ tui không biết vali tui đâu rồi. Huhu thật xui xẻo - cô vò đầu bứt tai.

-  Cô mà còn mắng mỏ thì tôi không ngại ghép thêm cho cô tội "nhục mạ người thi hành công vụ" đâu đó.

-  Nhưng tui thật sự không có biết Hùng "cá rô" hay "ca rô" gì hết, thật đó - cô đành phải hạ giọng năn nĩ vì tình huống bây giờ 99% là bất lợi cho cô.

-  Nếu cô xuất được vé bay thì tôi sẽ xem xét thả cô ra - gã gợi ý.

Nhưng vấn đề là sau khi xuống máy bay cô vứt nó vào sọt rác mất rồi còn đâu huhu.

Cô vốn định tự mình giải quyết rắc rối không phiền đến nhỏ Lâm mà giờ e là phải cầu cứu nhỏ rồi. Cô nhìn gã nói:

-  Tui gọi bạn tui tới, bạn tui có thể chứng minh sự có mặt của tui tại Hà Nội này.

-  Được! - Gã gật đầu.

Cô bấm số nhỏ Lâm, điện thoại đỗ chuông giọng nhỏ Lâm hồ hởi:

"Mày tới đâu rồi? Đợi tao 5p tao ra liền".

"Ê, tao... chưa tới. Tao vẫn còn ở Hà Nội".

"Gì? Vẫn chưa đi á? Cờ hó, đừng nói là phải lòng trai Hà Nội rồi nhá haha" - giọng nhỏ Lâm châm chọc.

"Có mới sợ! Tao đang ở đồn công an gần sân bay Nội Bài. Xui vãi hồn".

"Hả? Đồn... công an? Mày bị làm sao mà chui tọt vào đấy?"

Cô kể vấn tắt cho nhỏ Lâm nghe rồi nhờ nhỏ nghĩ cách bảo lãnh cô ra. 5 phút sau nhỏ Lâm gọi lại nói:

"Cờ hó, lão nhà tao đã gọi điện nhờ bạn lão bảo lãnh mày rồi. Xíu nữa họ sẽ thả mày ngày. Ngoan, đừng sơ!"

"Uh, cảm ơn mày. Thả ra tao sẽ đón xe sang chỗ mày liền".

"Uh, ok. Lên xe thì nhắn tao".

Cô vừa cúp máy ngước lên thì thấy cái gã "sao chổi" đang nhìn chằm chằm rồi gã đưa tay vào túi quần nói:

-  Có người nhờ tôi bảo lãnh cho cô. Vậy giờ có muốn đi không?

-  Gì cơ? Anh là bạn của chồng sắp cưới của bạn tui ư???

-  Không ngờ cô cũng quen biết rộng phếch? - Gã nhếch môi.

-  Đấy gọi là "ông trời có mắt", hiểu chưa?

Gã lườm cô rồi lấy hộp cơm hộp đưa cô nói gọn:

-  Nè, ăn đi.

Bụng cô kì thật là đang rất là đói nhưng cô không dám ăn ở nơi đây. Cô cúi mặt nói lí nhí:

-  Có thể... dẫn tui ra ngoài quán ăn không?

-  Chê cơm này? - Gã nhíu mày hỏi.

-  Không, không. Chỉ là... tui sợ "ăn cơm ở trong tù" xui lắm.

-  Giời ạ, cô Hai ơi! Khối người trong đây người ta quân hàm Thượng Tướng còn ăn như thường. Cô tin dị đoan quá đấy.

-  Nhưng thà tin còn hơn không. Mà anh dẫn tui đi ăn một bữa thì có làm sao? Huống gì anh bắt lầm tui là thật.

-  Mòm mép nhỉ? Được! Xem như hôm nay lần đầu tiên tôi galang với gái Miền Nam vậy.

Cô cười tít mắt.

_____

Ăn xong gã chở cô ra tận Bến xe Gia Lâm để đón xe Hải Âu về "TP Hoa Phượng Đỏ". Trước khi lên xe gã nheo mắt bảo: "Hẹn gặp lại cô bé Phương Nam".

"Gặp anh có gì hay ho, xui bỏ xừ" - cô nghĩ bụng. Nhưng vẫn cười cười, vẫy vẫy tay gọi là... tạm biệt.

÷÷÷÷÷

Hết C38.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ