- Chátttt... cháttttt... cháttttt...
- Huhu ... anh n...h...ẹ tay chút đi mà huhu đau lắm rồi huhu - tiếng van xin của cô hòa lẫn cùng những câu hát đang phát vang vọng khắp căn phòng:
"Bầu trời Nam u tối
Quân thù gieo bạo tàn
Ta vui riêng đâu đành lòng
Đem máu xương cùng muôn dân son sắt
Nhớ nhau chớ quên câu thề..." (TTML)- Huuu... hức... hức... huuu ...
- Chát... chát... chát...
"Phu nhân ơi! Sống thác là chuyện đi về. Hợp tan là trò dâu biển. Tất cả đều không đáng kể.. Mà chỉ đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi Hùng Vương..!!!" (TTML)
- CHÁT... C..H..Á..T..!! - Lời hát thê lương vừa kết thúc thì cũng là lúc cơn mưa roi cũng thôi không còn quật xuống bờ mông nhỏ bé. Cô hầu như không còn sức để kêu gào mà chỉ còn lại tiếng nấc sầu thảm hơn cả "bầu trời Nam u tối" mà nghệ sỹ nào đó vừa mới hát xong.
- Tách..!! - Tiếng khóa mở còng chân và khi anh đang tháo nốt dây trói ở tay cô thì cả thân người cô đỗ nhào xuống. Anh bế cô đặt nằm nghiêng một bên lên giường (vì tay trái cô bị thương nên không thể nằm sấp như bình thường).
Anh lấy khăn đắp lên mông cô. Sau đó lấy thuốc thoa cho cô, cô nữa câu cũng không nói. Chỉ có tiếng thút thít, thút thít...
- Giờ định giở trò giận dỗi đúng không? - Anh vừa thoa thuốc, vừa nhìn con én nhỏ thoi thóp như bị người ta bẻ hết cánh nên không thể tung bay líu lo trên trời xanh, mây trắng.
- Đau muốn mất nữa cái mạng mà anh kêu người ta phải nhe răng ra cười chắc? - Cô nói với giọng hờn trách.
Anh xoa xoa, vỗ nhè nhẹ lên mông cô nói:
- Đó chỉ mới là "khúc dạo đầu" thôi. Đợi 3 ngày sau trả tiếp nợ thì lúc đó em mới cảm nhận sâu sắc "mất nữa cái mạng" là như thế nào.
- HẢ??? Ba... ba ngày sau ư? Anh vẫn còn muốn đánh... đánh em nữa hả? Huhu nhưng mông em thương tích thảm thế này rồi, anh mà đánh nữa thì em sẽ chết, sẽ chết đó huhu - cô khó nhọc ngồi dậy nhìn anh như van xin.
- Chỉ cần mỗi ngày siêng thoa thuốc và chườm đá thì không chết được đâu - anh thản nhiên đáp.
- Giờ em thì có thể đi ra ngoài dạo chơi rồi đó, nhưng nhớ về sớm. Anh có văn bản cần soạn nên em cứ ngủ trước đi - nói rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ.
"Đi cái nồi chứ đi huhu đồ ker "bt" huhu ker "bt", "bt"..."bt"..."bt" - miệng cô vừa lẫm bẫm mắt cũng vừa thiếp đi...
_____
"Đừng ... đừng đánh nữa mà huhu em đau lắm huhu"
Anh ngồi dậy bật đèn ngủ, thấy cô nằm cuộn mình co quắp lại, chăn thì rơi dưới nền nhà. Anh nhặt chăn lên đắp cho cô thì nhìn thấy trán cô rịn đầy mồ hôi. Anh sờ lên thì thấy nóng bỏng cả tay.
"Không xong rồi, con bé bị sốt rồi".
Mặc dù ngày xưa vì mưu sinh anh đành phải bỏ ngang ngành Y nhưng để kiểm tra sức khỏe thông thường thì anh vẫn làm được. Anh lấy điện kế, đồ đo huyết áp kiểm tra cho cô.
"Sốt tận 40 độ, huyết áp 80/50"...
Suốt đêm anh cứ loay hoay với con én nhỏ của anh, mệt bở hơi.
"Nước ... khát nước ... muốn uống nước..."
Anh lại rót nước, lấy muỗng đút cho cô.
"Huhu đau quá, đau lắm anh đừng đánh nữa mà..."
Anh lại ôm cô vỗ về:
- Anh không đánh, không đánh em nữa. Đừng khóc! Ngoan, anh thương!
"Đồ ker "biến thái"... "biến thái"... "biến thái" huhu".
"Ngay cả trong mơ cũng dám mắng mình "biến thái", xem ra gan cũng không nhỏ. Hừ!" - Anh nghĩ thầm.
"Nước... khát nước quá...!"
"........."
"........."
_____
Ánh nắng của một ngày mới đã đến! Ngoài đường người người đang mướt mồ hôi bởi "khung giờ cao điểm", họ chật vật để nhích từng chút, từng chút một để kịp giờ đi làm, đi học...Vậy mà ở đâu đó của căn phòng ngủ với chiếc giường 1m6 của căn hộ nào đó có một con mèo lười vẫn say sưa ngủ.
Ở bếp, tiếng xoong nồi khua lôm côm. Mùi thơm của gạo, pha chút đậu xanh lẫn trong mùi hành lá, mùi tiêu thơm lừng làm khứu giác loài người trở nên nhạy cảm. Cô nheo nheo mắt định xuống giường nhưng nhấc mông mãi mà vẫn không có chút sức lực nào. Cô lại nhắm mắt. Chợt, cô khịt mũi vì mùi thơm ấy hình như đang rất gần bên cô thì phải, cô xoay lưng thì thấy anh đang khuấy cháo cho nguội bớt, anh nhìn cô nói:
- Heo lười, dậy đi! Mặt trời treo lên đỉnh núi rồi kìa!
Cô xị mặt nũng nịu:
- Người ta muốn ngủ cơ. Mông đau lắm, đầu cũng đau nữa ... người ta sắp die rồi.
Anh cười cười:
- Vậy giờ dậy ăn cháo rồi uống thuốc hay là ăn điểm tâm sáng bằng món "roi mây"?
Nghe hai từ "roi mây" thì cô đã quíu càng nên gắng gượng ngồi dậy.
- Em là em ăn cháo, ăn cháo, ăn cháo. Bụng em kêu ọt ọt rồi nè hihi.
Anh nhíu mày:
- Không định rửa cái mặt mèo đi à? Cứ vậy mà ăn ư?
Cô lè lưỡi lết tấm thân nhếch nhác vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Anh lắc đầu chào thua cô nàng.
÷÷÷÷÷
Hết C28.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gắn liền duyên số 80 (Full)
Ngẫu nhiênTên truyện: Gắn liền duyên số 80. Tác giả: Én Nhỏ. Nick wattpad: Ennho0111. Thể loại: Ngẫu nhiên (spank, huan van) Tình trạng: Hoàn. Des bìa: Hạ Vân. Trích: Hôm nay, cô chọn chiếc đầm màu hồng phấn rất nhạt, cổ áo lá sen, phía sau thắt nơ cánh bướm...