Chương XII

1.2K 32 1
                                    

Hai tiếng đồng hồ cũng lặng lẽ trôi qua, các bạn trong nhóm lần lượt ra về. Căn phòng học thêm giờ chỉ còn cô và Quang.

Quang xoay người bước ra phía cửa, hai tay vịn vào ban công hướng tầm mắt về phía xa xa.

-  Em...em xin lỗi thầy - giọng cô ngập ngừng phía sau lưng Quang.

Quang xoay người lại nhìn thẳng vào cô rồi chậm rãi nói:

-  Thanh, lúc đầu khi em đến đây đăng ký học rồi cả khi anh biết rõ về hoàn cảnh đặc biệt của em, anh đã nói gì với em? Em còn nhớ không? Anh đã hứa sẽ giúp em hoàn thành ước mơ trở thành dịch giả và khi em gặp khó khăn hãy nói với anh.
Mà... sao vậy Thanh? Anh không hiểu? - Ánh mắt Quang nhìn cô lộ vẻ thất vọng.

-  Em... em sai rồi - cô nhìn Quang với sự hối hận.

-  Sai thì sửa - Quang nhìn cô trìu mến.

-  Sẽ...không có lần sau đâu ạ! - Cô thút thít hứa.

-  Tất nhiên anh không mong có lần sau. Nhưng lần này cũng không như thế mà cho qua được, phải phạt cho em nhớ - Quang cười hiền lấy tay lau nước mắt cho cô.

Cô cười híp mắt, gật đầu lia lịa nói:

-  Em sẽ chép phạt 50 à không 100 lần, được không thầy?

-  Chép phạt? Uhm, tất nhiên đó là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng...hình phạt anh dành cho em không chỉ có vậy - Quang ôn tồn giải thích.

-  Vậy là ý gì ạ?

-  Em vào trong, kê hai dãy bàn sát lại và...nằm sấp xuống cho anh.

-  Nằm...nằm...nằm sấp ư? Em...em không...không muốn đâu hu..hu.. - cô hoảng loạn lòng đầy sợ hãi.

-  Vậy xem ra em không hề muốn sửa sai? Tùy em vậy - Quang quay mặt về hướng ban công.

Giờ phút này cô biết cô không còn sự lựa chọn nào khác. Đau! Mông cô đang còn rất đau nhưng nếu đây là cách duy nhất khiến thầy hết giận và bỏ qua cho cô thì cô nguyện để mông mình chịu thiệt...

-  Em chấp nhận chịu phạt - không đợi Quang phản ứng, cô đã đi vào trong đẩy bàn kê sát lại rồi leo lên nằm sấp xuống.

Có tiếng bước chân và tiếng kéo rèm cửa. Bỗng:

"Tạch..!!" - Căn phòng chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt.

-  Anh không muốn em phải xấu hổ khi bị phạt. Vì anh sẽ phạt em 20 roi trên mông trần - lời nói Quang êm êm nhưng làm cô rét lạnh. Giờ cô như "cá nằm trên thớt" có muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.

Cô lấy tay từ từ kéo hai lớp quần xuống. Bờ mông trần ở trong bóng tối không thể nhìn rõ những vết tím đen chưa lành hẵn...

-  Ngày nhỏ, mỗi khi anh phạm lỗi. Ba mẹ anh đều dùng dây nit  đánh lên mông trần của anh. Hôm nay, anh cũng sẽ dùng dây nịt này để phạt em - Quang nói.

-  Anh muốn em đếm thật to 20 roi này cho anh. Không đếm, đếm sai hoặc đếm thiếu đánh lại từ đầu - giọng Quang nghiêm lại.

-  Dạ - cô líu ríu.

-  Vút...chát...á...

-  Roi này không tính - Quang quát.

-  Vút...chát 1...vút...chát 2...vút...chát 3...vúttt 4...vút...chát 5 huhu   - tiếng khóc của cô trở nên nức nở.

".........."

".........."

"........."

..... Roi cuối cùng quật xuống khiến cô gào khóc như một đứa trẻ.
Quang xoa xoa lưng cô, dịu dàng an ủi:

-  Nín dứt! Ngoan!

-  Giờ thì tự về được không hay anh chở về? - Quang hỏi.

-  Dạ...hức...hức tự về được ạ - cô trả lời giọng vẫn còn thút thít.

-----

Ngồi trên xe buýt trở về phòng trọ, cô nhận được tin nhắn của "ker bt". Anh rủ cô ngày mai qua bên anh bàn tí việc, cô nhắn hai chữ "ok" rồi cất điện thoại vào balo. Mắt thẫn thờ nhìn dòng người chen lấn giữa tiếng còi xe inh ỏi.

Tự nhiên cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những bữa cơm đạm bạc mà rộn rã tiếng cười...!!

÷÷÷÷÷

Hết C12.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ