Chương XIII

1.4K 38 16
                                    

Cô ôm balo trước ngực tựa người trước cửa phòng 310, mắt thẫn thờ về phía xa xăm. Đêm qua cô gặp ác mộng ngủ không đủ giấc nên giờ hai mắt thâm quần.

-  Ủa, em tới khi nào thế? Sao không bấm chuông mà đứng ngây ngốc ở đây? - Anh mở cửa định đi đâu đó thì thấy cô nên không khỏi bất ngờ.

-  Anh kêu em tới có chuyện gì vậy? - Cô hỏi với vẻ mệt mỏi.

-  Không có chuyện không kêu em đến được à? Hay là em chỉ muốn đến mỗi khi được "ăn đòn"?

-  Không có, tại em thấy lạ chứ bộ? - Cô dí dí mũi chân xuống đất.

-  Vào đi rồi nói - anh kéo tay cô vào trong.

.....

-  Tuần sau bọn anh tổ chức đi Vũng Tàu, anh định hỏi em đi không? - Anh vừa nói vừa đưa cô ly nước lọc.

-  Đi Vũng Tàu? Nhân dịp gì mới được? Mà sao lại...rủ em? - Cô đặt ly nước xuống và hỏi với vẻ mặt tò mò.

-  Đi nhân dịp... sinh nhật anh - anh gãy gãy đầu.

-  Sinh nhật anh? - Cô há hóc mồm.

-  Mà sao anh lại muốn rủ em đi cùng?

-  Vì em là... kee của anh - anh nhún vai.

-  Hả? Kee chứ có phải bạn gái anh đâu mà dẫn đi chung? Hài vãi. Đúng là bị bệnh thần kinh - cô bĩu môi.

-  Én...!! Hôm nay em ăn gan hổ rồi, dám nói chuyện với anh kiểu đó phải không? - Anh nỗi cáu.

Cô rụt cổ, lè lưỡi nhìn anh.

-  Qua đây - anh quát.

-  Không, không đừng đánh em mà! Em lỡ lời.

-  Nhanh lên, không lôi thôi - anh lặp lại.

Cô lê từng bước qua, đứng đối diện anh. Anh giật tay cô nằm sấp lên đùi anh.

-  Bốp! Bốp - anh phát hai cái vào mông cô.

-  Hu..hu đau mà, em không cố ý mà hu..hu.

Anh cười cười trong bụng, định dọa cô một chút cho cô chừa nên mặc cho cô hét toáng và không ngừng nhốn nháo tay anh vẫn giữ chặt thắt lưng cô, tay kia kéo tuột quần cô xuống. Chủ yếu là muốn kiểm tra xem vết thương hôm trước anh phạt cô đã hết hẵn vết bầm chưa. Nhưng... bàn tay anh chợt khựng lại khi đập vào mắt anh là cặp mông sưng mộng, dấu vết cho thấy đây là vết thương mới bị đánh chưa quá hai ngày.

Theo kinh nghiệm của anh thì dụng cụ gây ra vết thương là loại dây nịt. "Mà anh thì chưa bao giờ đánh cô bằng dây nịt" - nghĩ đến đây lửa giận trong lòng anh sôi trào, máu dồn lên não.

"Dám qua mặt lừa gạt anh ư? Để xem hôm nay anh chỉnh em thế nào".

-  Bốpp! Én...!! - Anh dùng hết sức phát một cái thật mạnh xuống mông cô.

-  Dạ..!! Hu..hu đau em mà.

-  Tại sao mông em lại có vết thương hả? - Anh gầm lên.

-  Tại..tại.. - cô bối rối.

Không lẽ giờ khai ra là do "không học bài bị thầy uýnh" thì cô chắc chăn sẽ lãnh 20 roi cho tội "nói dối ker", mà giờ ăn 20 roi nữa chắc cô nằm liệt luôn quá huhu.

-  Dạ..dạ là do con Lâm nó giỡn nên...nên đè em ra đánh á. Anh tha cho em lần này nhé, mông em thật sự không chịu nỗi đâu - cô làm nũng cầu xin.

-  Được lắm! Xem ra hôm nay em không thể tránh được trận đòn này - anh tức giận đùng đùng lôi cô vào phòng. Cô nhất quyết ăn vạ, anh không nói hai lời vác cô lên vai mang vô phòng.

"Rầm..!!" Anh đá cửa rồi khóa chốt. Sau đó vứt cô lên giường, cô định tháo chạy nhưng làm sao cô thoát khỏi thân người to khỏe của anh.

Thái độ chống cự của cô càng chọc điên anh, anh bế cô đặt lên bàn làm việc của mình.

Cái bàn làm việc cũng vô cùng "biến thái" hệt như chủ nhân của nó vậy - hai bên bàn đều lấp sẵn dây có chốt khóa, có tất cả ba dây ở ba góc; dưới chân, thắt lưng và dưới vai.

-  Buông ra..!! Buông em ra huhu.. anh là đồ biến thái... thả em ra huhu - cô cố sức ngọ nguậy trong tuyệt vọng.

-  Yên lặng! - Giọng anh cực kỳ lạnh lùng.

-  Tui sẽ không làm kee anh nữa, đồ độc ác, biến thái huhu ... tui muốn về nhà, về nhà huhu - cô hét khàn cả giọng.

Anh gần như mất hết kiên nhẫn, kéo quần cô vứt xuống sàn. Lấy cavat trói hai tay cô rồi dùng băng keo dán miệng cô lại. Anh tức giận vì cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh - "ngoài anh ra cô còn nhận ker khác làm ker" - dám làm mà không dám nhận. Cho dù hôm nay anh đánh cô xong cô sẽ từ anh thì anh cũng quyết tâm dạy cho cô hiểu thế nào là quy tắt 1-1.

-  Vút...chat...vút...chát... - anh gập sợi dây nịt quật thẳng tay xuống mông cô. Lực đánh vì giận mà có phần tàn nhẫn. Anh muốn mỗi vết roi anh quật xuống sẽ che lấp hết những vết roi chói mắt khiến lòng anh khó chịu.

-  Um...um.. - cô phát ra những tiếng ú ớ. Nước mắt đã rơi ướt cả tay áo, cổ tay do cố sức mà đỏ ửng.

-  Vút...cháttt...vút...cháttt...vút...chátttt..

-  Tại sao? Tại sao em lại lừa tôi? Tôi đã nói với em như thế nào hả? Hả? Tôi có nói với em là tôi ghét nhất kee của mình nhận ker khác làm ker không hả? Có không? - Em nghe không hiểu hay cố tình không để lọt lời tôi vào tai?
Tại sao? Mau trả lời tôi? Nói? Là tôi không tốt hay ngọn roi tôi không đủ sức làm em đau? - Đôi mắt anh chứa đầy tia lửa. Mỗi roi anh quật xuống không một chút lưu tình.

-  Vút...cháttt...vút...cháttt...vút...chátttt.. - bàn tay anh bắt đầu run run khi nhìn thấy mông cô giờ đây toàn máu là máu..,

Anh ném dây nịt xuống đất, tay cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường rồi sập cửa lại bỏ ra ngoài.

"Thì ra anh hiểu lầm mình". Khi cô ý thức được nguyên nhân khiến anh trở nên hung ác với cô là xuất phát từ sự hiểu lầm. Cô rất muốn chạy đuổi theo giải thích cho anh hiểu. Nhưng cả người cô đều là dây trói, miệng cũng không thốt thành tiếng.

Sự uất ức, tủi thân làm khắp người cô rất đau.

Nơi cô thấy đau nhất chính là...tim và mông...!

÷÷÷÷÷

Hết C13.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ