Chương XXXII

898 30 24
                                    

Đối với một phạm nhân sau khi bị kết án họ còn biết ngày mình được trả tự do. Còn cô, chẳng bằng một tên tội phạm khi mà bờ mông kia vẫn đang nhận lãnh bản án chưa hồi kết ... Bản án xuyên thời gian, vượt qua định lượng ...

-  Vút...cháttttt... cháttttt... - đang lúc số mệnh nhỏ bé của cô như "chỉ mành treo chuông" thì có tiếng la oang oang xuyên thủng đất trời:

-  Trời đất, Quý ơi! Bây đánh vậy chết con nhỏ thì làm sao? Dừng lại đi con ơi! Có gì từ từ nói nhau nghe chứ đánh nó thành ra thế này là chết người đó bây ơi..!! - Tiếng dì Hai chạy vào ngăn cản.

Dì định bưng mì và sữa vào thì ngay lúc chứng kiến cảnh này.

-  Dì Hai đừng ngăn con để con đánh cho chừa cái tội đùa cợt người khác. Con không tin là con không trị được con bé này - giọng anh đầy nộ khí.

-  Mà bây đánh vậy nó cũng biết lỗi rồi. Thôi tha cho nó đi con. Còn bây? Sao không mau đứng lên xin lỗi anh đi con?? - Dì Hai vừa nói vừa kéo cô đứng dậy, nhưng chủ yếu là đứng chấn ở giữa để anh không đánh được cô.

-  Em xin lỗi.. hức.. hức.. em không hức... dám nữa huhu.. - nước mắt, nước mũi chèm nhem cô vừa khóc vừa xin lỗi như đứa trẻ.

Anh buông roi lạnh lùng nói:

-  Tôi cảm thấy đánh bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nếu "cô" thật sự biết lỗi thì lập tức đi ăn sáng, uống thuốc rồi quỳ chép phạt cho tôi, chép bất cứ cái gì trong lương tâm của "cô". Đến khi tôi cảm thấy đủ mới thôi.

Ngừng một chút anh lại nhếch môi nói tiếp:

-  Còn nếu như ... cảm thấy tôi quá hà khắc và phát xít đến biến thái thì cầm tiền này tự bắt tatxi mà về trên đó, từ nay xem như chúng ta chưa quen biết nhau - nói xong anh vứt bốn tờ năm trăm ngàn xuống giường rồi quay lưng bước đi.

Tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe khô khóc như giẫm nát tim cô ...

-  Sao khờ quá vậy con? Đang yên, đang lành sao bây chọc giận nó làm gì? - Dì Hai nhìn cô thương xót.

-  Dạ.. híc...híc...híc tại con chơi ngu giấu chìa khóa xe của ảnh huhu con chỉ tính đùa một chút ai ngờ ổng phát điên như vậy.. huhu...

-  Trời đất, bây chơi gì mà chơi dại quá vậy bây? Chả trách sao nó lại giận như thế - dì Hai thở ra lắc đầu nói.

Cô quệt nước mắt khó hiểu hỏi:

-  Bộ dì biết ổng từng xảy ra chuyện gì hả dì Hai?

Dì Hai thở dài thườn thượt rồi nhìn ra phía cửa như đang nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó, dì từ từ kể lại:

-  Dì biết đến thằng Quý từ cái hồi nó mới chuyển về trường cấp 3 Đinh Tiên Hoàng, lúc đó dì phụ bán ở Căntin trường. Dì nhớ lúc xảy ra chuyện đó là năm nó học lớp 10. Chiều hôm đó, nhà trường cho học sinh về sớm 1 tiết, nó đang phụ dì ở Căntin thì nhận được điện thoại của hàng xóm ở gần nhà gọi cho hay em gái nó lên cơn đau tim kêu nó về gấp. Mà không dè ai chơi ác giấu chìa khóa xe nó mất tiêu, lớp nó cũng về hết nên không tìm ra được người giấu mà hồi đó chiếc xe đó là của một người Bác họ cho nó mượn đi học chứ làm có xe để đi... - giọng dì Hai càng kể càng lạc đi nghèn nghẹn.

-  Rồi sau đó thì sao hả dì? - Cô nôn nóng hỏi.

Dì Hai buồn rười rượi kể tiếp:

-  Cuối cùng hết cách nên nó đành chạy bộ về nhà. Nhưng ... nhỏ em của nó vì không đợi được nó về nên đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Cô thấy trước mắt quay cuồng, xây xẫm. Thì ra nguyên nhân khiến anh như vậy là vì anh có một vết thương sâu sắc trong quá khứ. Thảo nào anh lại giận dữ và cuồng nộ đến vậy.
Giờ đây cô thấy mình thật tồi tệ, chính sự trẻ con, lòng ích kỷ của cô đã vô tình chạm đến vết thương cũ của anh. Cô là một đứa chẳng ra làm sao mà huhu. Cô bưng mặt khóc.

-  Thôi, "không biết không có tội" huống gì nó cũng đánh bây đến như thế này thì bây cũng đừng giận nó. "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", nó có thương bây thì mới dạy dỗ, la rầy chứ nó ghét bây thì nó đâu làm như vậy. Mau qua ăn sáng đi, nguội lạnh hết rồi - dì Hai nhẹ nhàng khuyên nhũ.

Cô hiểu chứ sao không hiểu những điều dì Hai nói. Vì trong giới spank này thì cô và anh trên danh nghĩa cũng chỉ là kee/ker. Nhưng thật tâm, cô và anh dường như đã vượt xa hơn thế - còn tình cảm đó gọi là gì thì cô chưa lý giải được.

Cô bướng bĩnh, bốc đồng và trẻ con nhưng cô luôn biết giới hạn của mình. Bởi có một điều chắc chắn là cô không hề muốn anh buồn, càng không muốn anh thất vọng về cô. Chỉ có hôm nay lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng cô hành động ngốc nghếch như vậy.

Cô sẽ tự mình chuộc lỗi để vết thương trong anh không vì cô mà khoét sâu hơn nữa.

-  Khi nào bây ăn xong thì dì vô dì dọn.

Dì Hai đi khuất cô mới loạng choạng đứng lên đi đến bàn. Cô nhai ngấu nghiến sợi mì trong miệng mà không có chút cảm thụ; ngon, dỡ, mặn, ngọt. Sợi mì nở tét lét, mềm rục. Mùi trứng gà trong tô cũng trở nên tanh nồng đến khó ngửi. Cô nhắm mắt cầm ly sữa lên uống một hơi, giọt sữa cuối cùng trôi tuột xuống cuống họng đắng chát chứ không ngọt thơm như bao nhiêu người đã ví von...

÷÷÷÷÷

Hết C32.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ