Chương XX

1K 35 6
                                    

Qua 72 giờ lưu trú ở "cấp cứu 2" thì cô được chuyển ra phòng ngoài. Do bệnh viện hết phòng thường (phòng nhiều giường giá rẻ) nên ba mẹ đành đăng ký cho cô ở phòng Vip.
Với hoàn cảnh sống của gia đình cô thì 300k/ngày quả là số tiền không nhỏ và để có tiền trang trải viện phí ba mẹ cô đành nhờ Lâm chăm sóc cô, còn ông bà thì về tranh thủ làm cho hết vụ mùa.

............

Căn phòng với hai giường đơn đầy đủ tiện nghi không thua gì khách sạn. Giường cô nằm góc trong kế bên phòng toilet, giường kia thì nằm gần cửa chính, có cửa sổ. Bệnh nhân là một bác tầm tuổi với ba cô, là bộ đội nghỉ hưu, gốc Hà Nội nhưng vào đây cũng hơn 30 năm. Tuy xuất thân trong môi trường quân đội nhưng bác khá vui tính, thường kể chuyện tiếu lâm cho cô nghe, lần nào nghe cô cũng cười ngặt nghẽo.

Bác bảo: Nhà có ba đứa con, hai đứa "ruột thừa", 1 đứa "ruột dư" nhưng đều là "đực rựa" nên khi thấy cô bác rất mến, muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng cô chỉ cười chứ không tỏ thái độ nhân lời hay từ chối vì cô nghĩ đó chẳng qua chỉ là một lời nói trong lúc vui của bác mà thôi.

..........

Tầm 5 giờ sáng và 16 giờ chiều vợ bác đều đẩy xe lăn đưa bác đi tập thể dục (Bác sỹ nói đây là cách tập vật lý trị liệu hiệu quả nhất cho chân).

-  Con gái, ăn sáng uống thuốc gì chưa? - giọng bác trầm ấm ôn hòa.

-  Dạ chưa, con mệt quá nên định ngủ thêm xíu lát ăn và uống sau ạ. Ngày nào cũng uống thuốc con ngán chết được.

-  Nó lì lắm bác. Nói với nó chi bằng cháu về nói chuyện với cái đầu gối còn hơn - giọng nhỏ Lâm oang oang chen vào.

Cô vờ như không nghe thấy hai người họ bình phẩm về cô. Cô quay mặt vô tường, trùm chăn từ đầu đến chân giả vờ ngủ. Cô cứ nằm như thế đến khi nghe tiếng chân Lâm đi khỏi phòng, nhưng chưa được bao lâu cô lại nghe có tiếng bước chân đi vào. "Hình như là con trai bác ấy thì phải vì cô nghe thấy họ xưng bố/con".

-  Hòa trưa nay ở lại dùng cơm với bố nhé?

-  Vâng, thưa bố! Hôm nay con cũng rỗi.

"Sao giọng nói này nghe quen quá vậy?" - Tim cô đập "bịch" một cái. "Không lẽ nào là anh?"

Cô từ từ quay lại, he hé chăn lú ra xem thử. Cô thấy một thân ảnh cực kỳ quen thuộc; bóng lưng ấy, mái tóc này không lẫn vào đâu được. Không lẽ định mệnh lại cho cô gặp anh trong tình cảnh cô 'người không ra người' này ư? Mặc dù 8 ngày qua cô và anh không liên lạc với nhau nhưng cô chưa bao giờ thôi nghĩ về anh, chưa bao giờ thôi nghĩ về những lúc mông cô bị anh đánh đến tứa máu.

-  Giời ơi, phải anh "ker bt" đây không? - Giọng nhỏ Lâm mừng như vớ được vàng.

-  Uhm, Lâm bạn của bé Én, phải không? - Anh nhìn Lâm cười cười.

-  Haha thì ra vẫn nhớ em hả?

-  Sao Lâm lại ở đây?

-  Thì ở đây làm Osin cho nữ hoàng kia kìa chứ sao trăng giề anh.

Anh nhíu mày nhìn về hướng tay Lâm thì thấy giữa trưa nắng mà có người trùm chăn kín mít, thật kỳ lạ. Anh lại quay sang nhìn Lâm để tìm câu trả lời thì Lâm đã tiến tới giật giật nhè nhẹ cái chăn, không ngờ cô lại dùng tay phải xiết càng chặt hơn. Nhưng cô làm sao đọ nỗi với sức mủm mỉm của Lâm huống gì bây giờ cô chỉ còn lại một cánh tay. Chẳng mấy chốc tấm chăn rời khỏi người cô, cô trừng mắt nhìn Lâm rồi lại dùng ánh mắt đau khổ nhìn qua anh. Anh tiến về phía cô, hai tay cho vào túi quần, nhếch môi hỏi với vẻ châm chọc:

-  Thì ra cô Én nhà ta đã chấp cánh bay đến tận nơi này rồi cơ đấy.

Cô giương đôi mắt với vẻ oan ức nhìn anh rồi nói:

-  Em... em bị tai nạn giao...giao thông nên...nên không... không liên lạc với... với anh được.

-  Hoàn toàn không nhớ số của tôi?

-  Nhớ... nhưng không rõ lắm!

-  Giỏi! Nên "khen ngợi".

-  Hai đứa có quen biết nhau à? - Bác ấy nhìn cô và anh không khỏi kinh ngạc.

-  Dạ!

-  Dạ vâng!

Hai người đồng thanh xác nhận.

-  Ừ, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Có gì Hòa khuyên em nó chăm chỉ uống thuốc vào nhé. Cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội bị Bác sỹ nhắc nhở mãi chuyện thuốc men không hợp tác.

Sau lời tố tội của bác ấy kết thúc là đến lượt Lâm lại ghé tai mách nhỏ gì đó vào tai anh, anh nghe xong nhếch môi bảo:

-  Ra vậy! Hừ.

÷÷÷÷÷

Hết C20.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ