Một tiếng đồng hồ trôi qua. Cũng không biết là cô đã chép "câu thần chú" ấy đến lần thứ mấy trăm. Chỉ biết là tay phải cô tê rần, cứng đơ, mỏi nhừ... Thỉnh thoảng cô vung vung tay phải để bớt cứng rồi cúi xuống cặm cụi chép. Vừa chép cô vừa nghĩ:
"Phải chi tay trái không bị gãy mình có thể đổi tay để chép hoặc dùng tay trái matxa tay phải huhu..."
Cô nghẹo đầu chép, chân vẫn quỳ, lâu lâu nhút nhích mấy ngón chân. Miệng lầm rầm đọc trông cực kì tội nghiệp - tất cả hình ảnh của con én bé nhỏ kia đã được anh thu vào tầm mắt.
Anh nhẹ nhàng đi tới, xoa xoa đầu cô bảo:
- Cho phép nghỉ giải giao.
Cô nhe răng cười vì được phóng thích. Nhích người đứng lên thì ngã cái "uỵch" khiến "em mông" ê ẩm.
Anh đưa tay kéo cô đứng lên, cốc đầu cô nói:
- Hậu đậu là giỏi nhất.
Cô ngã lưng xuống giường hưởng thụ khoảnh khắc "tự do". Bỗng anh khều khều chân cô hỏi:
- Mai đi Vũng Tàu đổi gió không? Anh còn phép năm nên xin nghỉ đến 1 tuần. Đi thì mai anh chở?
- Hả?? Thật ... thật hả anh? Cô hí hửng hỏi nhưng rồi lại xị mặt xuống cảm thán:
- Nhưng ... lát nữa còn "trả nợ" thì làm sao mai ngồi nỗi mà đi chơi chứ? Anh thật biết lựa thời điểm đi.
- Lần này anh tha, nếu em ngoan ngoãn, nghiêm túc trị liệu, uống thuốc đàng hoàng thì anh sẽ xem xét xóa luôn nợ cho em - anh vuốt mũi cô cười nói.
- Aaa..!! Ôi...!! Yeah! Yeah! Yeah! - Cô nhảy cẫng lên nhào đến ôm chầm lấy anh mừng rỡ.
Anh xoa đầu cô cưng chiều. Còn cô thì thầm cảm ơn trận sốt vừa qua đã giúp cô thoát khỏi đại nạn này.
- Soạn đồ đi rồi ngủ sớm, mai đi sớm cho mát.
- Dạ..!!
_____
Sáng hôm sau.
Vừa soi gương thoa "Lipice sheer color" cô vừa hỏi:
- Mình ra Bến xe nào lấy vé hả anh?
- Ra Bến xe làm gì?
- Ủa? Chứ mình đi bằng gì ra Vũng Tàu?
- Đi môtô.
- Gì cơ? Môtô á? - Mặt cô biến sắc. Cô nhớ lại cảnh cô bị tai nạn và thoát chết trong gan tấc thì chợt rùng mình, tim đập nhanh, lòng đầy lo lắng.
Anh thấy cô đứng yên không nhúc nhích thì tiến đến ghì cô vào ngực, xoa xoa lưng cô thủ thỉ:
- Ngoan! Thả lỏng nào! Anh biết là em vẫn còn ám ảnh buổi chiều kinh hoàng ấy, nhưng anh muốn em hãy mạnh mẽ đối mặt với nó, đừng sợ hãi. Em hiểu không?
- Nhưng em sợ lắm! - Cô rụt vào anh.
- Có anh đây, đừng sợ! Chúng ta xuất phát nào.
- Vâng..!!
Anh dắt tay cô đi xuống tầng hầm để lấy xe. Nhưng có một chú bảo vệ đã nhanh chân dắt hộ chiếc CBR500R ra cười tươi nói:
- Chúc cô cậu đi chơi vui vẻ!
Hai người gật đầu cảm ơn. Anh xoay qua cài nón bảo hiểm cho cô và ... bế thóc cô lên xe (xe chống chỉ định dành cho người dưới 1 mét rưỡi (?) ^-^)
Vì còn trong khu vực Nội Thành nên xe chạy với vận tốc bình thường. Đến QL51 xe bắt đầu tăng tốc, cô nhắm tịt mắt, tay bấu chặt vạt áo sơmi của anh hét:
- Chậm lại, chậm lại đi. Em sợ lắm!
- Đừng sợ! Có anh đây mà! Mở mắt ra ngắm trời đất bao la đi chim "Én Nhỏ", đừng lãng phí như vậy - lời anh hòa vào tiếng gió...
- Nhưng ... em sợ lắm. Hay mình dừng chân nghỉ xíu đi anh, em thấy khó thở quá!
- Ừ, em ráng chút nha, phía trước có một quán võng anh sẽ tấp vô.
Xe dừng lại tại một quán cafe võng trên QL51.
Anh bế cô xuống.
Chân tay cô mềm nhũn, cô nôn thốc, nôn tháo đến xanh mặt.
- Đi xe máy mà em cũng say xe nữa à? - Anh hỏi với vẻ bất ngờ.
- Không, tại em vẫn còn đang không khỏe mà - cô xua xua tay giải thích.
- Nếu thấy không ổn hay là anh bắt tatxi cho em đi nhé?
- Em không sao, em đi được.
- Xin hỏi, anh chị uống gì? - Giọng chị chủ quán nhẹ nhàng hỏi.
Anh và cô đều trả lời một lượt:
- 1 nâu đá, 1 cafe sữa đá.
- 1 nâu đá, 1 sữa.
Anh nhíu mày nhìn cô. Còn cô chủ quán thì nhìn hai người hỏi lại:
- Cuối cùng là anh chị uống gì ạ? Sữa hay cafe sữa đá??
Hai người lại lần nữa đồng thanh nói:
- Sữa.
- Cafe sữa đá.
Anh bực mình nói:
- Ai cho em uống cafe hả?
- Em không có uống cafe mà em uống cafe sữa đá mà? - Cô nhún vai chống chế.
- Cafe sữa cũng không được. Sử dụng chất kích thích sẽ làm đầu em đau lại thì sao? Uống sữa. Không lằng nhằng.
Cô trề môi tỏ thái độ không cam lòng nhưng cũng đành ngoan ngoãn uống sữa.
_____
Nghỉ ngơi 30 phút anh và cô lại tiếp tục hành trình.
Trên đường anh lại gặp nhóm bạn từ thời "cởi truồng tắm mưa". Họ lại ngồi xuống ôn chuyện cũ, tám đủ kiểu...
Khi hoàng hôn dần buông cũng là lúc cô nghe thấy phía xa xa có tiếng sóng biển rì rào. Cô phấn khích hò reo:
- Cuối cùng cũng đã đến...!!
Cô kêu anh dừng xe để cô đi bộ. Khi đã bước xuống cô chạy ào về phía thành lan can để nhìn biển được rõ hơn...
÷÷÷÷÷
Hết C29.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gắn liền duyên số 80 (Full)
AcakTên truyện: Gắn liền duyên số 80. Tác giả: Én Nhỏ. Nick wattpad: Ennho0111. Thể loại: Ngẫu nhiên (spank, huan van) Tình trạng: Hoàn. Des bìa: Hạ Vân. Trích: Hôm nay, cô chọn chiếc đầm màu hồng phấn rất nhạt, cổ áo lá sen, phía sau thắt nơ cánh bướm...