Chương XVI

1.1K 29 3
                                    

Đi ngang Chùa Nghệ Sỹ trên Đường Số 8 cô tình cờ gặp Thoại - người cùng quê với cô.

-  Út Đẹt - Thoại gọi.

-  Anh Thoại - cô chào lại.

-  Em đi đâu đây?

-  Em đang đi tìm nhà trọ mới. Chỗ trọ cũ hôm qua có phòng bị mất đồ nên em không dám ở nữa.

-  Vậy em đã tìm được chỗ nào chưa?

-  Dạ chưa! Chỗ an ninh thì giá cả đắt đỏ.

-  Hay em qua chỗ làm của anh ở đỡ đi rồi có gì tìm sau. Thư thả mới tìm được chỗ ưng ý.

-  Chỗ làm anh ở đâu lận? Bất tiện cho anh không? Em sợ phiền anh.

-  Phiền gì mà phiền. Anh sợ em không cho anh giúp đỡ chứ được giúp em là anh vui lắm - anh gãy đầu cười. Cô cũng cười.

Khách sạn Hà Lan.

-  Anh...làm ở khách sạn hả? - cô thoáng khựng lại.

-  Khách sạn này bảo đảm trong sáng cô ơi! Không ai ăn thịt cô đâu mà sợ - nói rồi anh đẩy cô vào trong.

-  Đây là Dì Tám phục vụ phòng kiêm tổng quản mama. Đây là Cảnh thằng đệ của anh, hai anh em làm bảo vệ ở đây - anh giới thiệu cho cô làm quen.

-  Con tên gì? - Dì Tám hỏi cô với gương mặt vô cùng phúc hậu.

-  Dạ, con tên Lệ Thanh - cô lễ phép trả lời.

-  Ui, Tám cứ gọi cổ là Út Đẹt đi. Cổ là đồng hương với con đó Tám, Út Đẹt thì kêu Út Đẹt mắc gì cứ phải kêu Lệ Thanh, Lệ Thủy cho nó ngượng miệng - anh cười to nói.

-  Cái thằng, mày ghẹo con nhỏ mắc cỡ mạy. Tên con nhỏ nghe hay chứ bộ: Lệ Thanh nghĩa là "nước mắt màu xanh" đó mày - Dì Tám cười giản giải.

-  Thôi, dẫn nó lên phòng 406 đi. Bà chủ nói đứa nào dẫn bạn qua ở thì trừ vào tiền lương đứa đó - Dì Tám vừa nói vừa đưa chìa khoá cho Thoại. Thấy vậy cô nói chen vào:

-  Vậy sao được, phòng là do con thuê nên phiền Dì nói với bà chủ là đừng trừ tiền lương anh Thoại.

-  Em bày đặt quá Út ơi! Anh em mình mà em còn ngại gì chứ? Thôi đi theo anh lên xem phòng rồi lát anh chở em đi lấy đồ - anh nắm tay cô đến thang máy.

《Lầu 4 - phòng 406》- Phòng tuy hơi cũ kỹ nhưng khá rộng, cái giường đôi to ơi là to. Phòng tắm cũng rất rộng (nhưng kỳ lạ là không có cửa?!?). Nhưng thứ mà cô ưng bụng hơn cả là ban công nằm đối diện giường ngủ.

Từ ban công phóng tầm mắt là có thể thấy xe cộ phía dưới, cảm giác rất thoải mái. Hệt như Thiên Đường trong cổ tích.

-  Có thích không? - Thoại hỏi cô.

-  Dạ thích! Em cảm ơn anh. Quả thật, giữa Sài Gòn chật chội này gặp được đồng hương rồi được giúp đỡ là một may mắn - cô nhìn Thoại nói bằng tất cả sự cảm kích.

-  Bé ngốc, mình là anh em mà. Huống gì ngày xưa khi anh vô tù không một ai quan tâm anh, kể cả gia đình cũng xa lánh anh chỉ có em là cần mẫn viết thư cho anh, điều đó đã tiếp thêm động lực cho anh cải tạo tốt và được trả tự do sớm hơn thời hạn - anh nói với vẻ biết ơn.

-  Chuyện qua lâu rồi mà anh, anh đừng để trong lòng nữa - cô an ủi.

-  Ừ, thôi em nghỉ xíu đi rồi lát anh chở em đi lấy đồ - anh đứng lên xoay người bước ra cửa.

-  Dạ! Em cảm ơn anh - cô khép cửa lại đi ra phía ban công, tựa người nghĩ vu vơ và nhớ lại những lời Thoại nói - "Chiếc hộp ký ức" trong cô mờ nhạt hiện ra...

Năm đó, cô chỉ mới là một con nhóc mười tuổi, gầy đét. Hay quẫn quanh bên Thoại để được anh "đồng đồng" đi chơi.

Nhà Thoại đối diện nhà cô. Thoại bị CA bắt cũng là lúc Thoại bước vào tuổi hai mươi - lứa tuổi đẹp nhất của đời người.

Khi CA đưa Thoại lên xe dẫn đi, cô đã chạy đuổi theo miệng không ngừng gào khóc:

-  Anh Thoại! Anh Thoại! Út sẽ đợi anh về!... Đợi anh về mua cà lem cho Út ăn hu..hu..

Không biết lúc đó cô buồn vì thấy Thoại bị bắt đi hay vì cô biết kể từ đó về sau mùi vị cà lem trong cô đã không còn ngọt ngào nữa.
Mà sẽ rất lạnh và rất...đắng.

÷÷÷÷÷

Hết C16.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ