Chương II

1.9K 33 3
                                    

Đầu tiên, BTC yêu cầu năm bạn kee của năm đội lần lượt di chuyển lên phía trước màn hình siêu mỏng.
Sau đó phát cho mỗi người một tấm bảng con cùng cây bút lông để ghi ra câu trả lời cho câu hỏi "nhìn ker đoán dụng cụ?". Cô liếc trộm nhìn về phía hắn rồi đưa ra tia phán đoán, cô múa bút trong tay chớp mắt ba nét gạch đầu dòng hiện ra.

Đến lượt chơi thứ hai, năm bạn ker được BTC yêu cầu bịt mắt lại (đồ do BTC phát) rồi ra hiệu năm bạn kee đi đến trước mặt, xoay lưng đối diện để... các chàng "sờ mông đoán kee". Nếu là kee thuộc quyền sở hữu thì việc đoán có phần thuận lợi. Trò chơi đồi hỏi bạn ker phải là người có cặp mắt quan sát cao, ghi nhớ chuẩn, phân tích logic. Riêng các "mẫu mông" phải trung thực trong lúc "trình diễn", không có bất kỳ ám hiệu nào đưa ngầm cho bạn ker trong đội, nếu không sẽ bị loại.

Buổi off kết thúc lúc 22h30, mọi người rủ rê tăng hai sau đó đi sp.

Cô xin phép về trước vì 23h00 phòng trọ đóng cửa. Cô ra cổng, định móc điện thoại book xe về thì chợt nhớ đến tấm vocher "Free 100% khi đến cafe tại quán X" - phần thưởng của cuộc thi lúc nãy. Tự nhiên cô thấy vui vui. Đang hun thắm thiết tấm vocher và miên man mơ mộng thì có tiếng nói từ phía sau:

-  Lên xe!

-  Thì ra là mấy người - cô nhìn hắn cáu bẩn.

Hẳn, vẫn với vẻ mặt không cảm xúc nói như không nói:

-  Lắm lời, lên xe. Nhanh!

Cô lại càng mất kiên nhẫn hơn, cô trừng to mắt, hét:

-  Thần kinh, có mà điên mới lên xe mấy người. Tui tự về được. Hứ, xàm xí!

Nói rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi. Hắn nhìn theo khẽ nhếch môi: "Cứ cứng miệng đi rồi mông em sẽ thảm".

♡♡♡

Cả nữa tháng nay cô bận tối mặt với kế hoạch mở quán cafe, khiến đầu cô lúc nào cũng trong trạng thái "đau như búa bổ".
Cô day day thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cả người mệt mỏi, uể oải. Cô bèn kéo hộc tủ tìm viên thuốc Panadol để uống chợt tay đụng phải tấm giấy trơn bóng, lấy ra xem hóa ra là vocher hôm trước. Cô thầm nghĩ "hay mình cũng nên tìm một ker để...xả stress nhỉ?".

Cũng lâu cô chưa truy cập vào Facebook nhóm, cô với tay nhấp chuột đăng nhập, màn hình hiện ra trên thanh thông báo có gần mười lời kết bạn, hai, ba inbox trong messenger. Đa số là những câu hỏi đại loại: "Bạn là kee hả? Bạn ở đâu? Nhận mình làm ker nhé"... (nhưng những câu như thế lại chảng thể kích thích cô mới khổ) ^_^

Qua mấy câu tám tít phỏng vấn và bị phỏng vấn cô cũng chọn được cho mình hai người mà cô cho là khiến cô "an tâm, thoải mái". Một người đàn ông U50 Quốc Tịch Úc và một anh chàng quê ở Thanh Hóa, đang sống và làm việc tại TPHCM - đây cũng là người cô book lịch hẹn gặp vào chiều thứ 7 tuần sau.

÷÷÷÷÷

Hết C2.

Gắn liền duyên số 80 (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ