16 giờ, tại phòng 108 - Khoa nội - bệnh viện 175.
Căn phòng hai giường giờ chỉ còn lại tiếng quạt trần. Không gian rộng mà ngột ngạt đến rợn người.
Anh ngồi kia...
Cô ngồi đây...
Không một tiếng động...
Không một lời nói...
.....
- Em không có gì muốn nói với tôi ư? - Vẫn là anh không chịu được mà lên tiếng trước.
- Em...cũng không hề muốn mình gặp tại nạn để không đi với anh - cô chầm chậm nói.
- Tội cho tôi leo cây và tội không liên lạc trong 8 ngày tạm thời không truy cứu. Nhưng... tội không hợp tác với Bác sỹ để tuân thủ trị liệu thì không thể bỏ qua hay tha thứ - anh giận đến độ tay nỗi gân xanh lên.
- NÓI..! Phạt thế nào? - Anh quát.
- Em...híc. Nhưng... em đang là bệnh nhân với lại ở đây là... là bệnh viện mà anh? - Cô sợ đến nỗi mặt xanh lè.
- Biết mình là bệnh nhân tại sao còn không uống thuốc nghiêm túc vào? Không lằng nhằng. Giờ tôi cho em hai sự lựa chọn; Một là mỗi ngày tôi sẽ véo vào đùi non của em mỗi bên 50 cái đến lúc xuất viện thì chuyển thành 20 roi mây vào mỗi bắp chân trong 5 ngày liên tiếp. Hai là em ghi lại số roi chịu phạt đợi đến khi em lành lại thì lập tức chịu phạt, em chọn đi? - Anh tuyên bố như sấm sét ngang tai cô.
- Véo vào đùi non đau lắm huhu - cô nài nĩ.
- Vậy chọn cách hai, đúng không? - Anh hỏi và nói tiếp:
- Nếu chọn cách hai thì em sẽ nhận phạt 80 roi trên mông trần. Tính từ lúc em vào đây đã được 8 ngày nhưng tôi giảm cho em 3 ngày vì lúc đó em còn trong cấp cứu. 80 roi nhân cho 5 ngày là 400 roi. Lúc trước em từng bị phạt vì tội này, giờ lại tái phạm thì sẽ phải lấy 400 roi nhân lên 2. Vậy tổng roi em nợ là mấy thử tính tôi nghe???
- Em... em không, đừng mà... - mặt cô từ xanh chuyển sang tái.
- Em không biết làm phép nhân hay em không muốn chịu phạt? Nếu em không tính được thì tôi tính dùm em. Còn nếu em không muốn chịu phạt và muốn "hủy hợp đồng làm kee" thì trả xong nợ này tôi thành hoàn trả tự do cho em để em muốn làm gì thì làm. Vậy thỏa đáng cho em không? - Anh cắt tất cả con đường "sinh tử" của cô.
"Đấy mà cũng xem là cho mình lựa chọn ư? Thảm, cuộc đời tươi đẹp từ đây chấm hết" - cô kêu gào trong lòng.
- Suy nghĩ xong chưa? Tôi không nhiều thời gian mà ngồi đây nhiều lời với em - anh như sát thủ muốn một phát hạ gục con mồi.
- Em nghe theo anh, chịu phạt. - Cô gần như mất hết dũng khí để đàm phán.
- Giọng điệu này tôi hầu như không cảm nhận được em tỏ ra vui vẻ nhận phạt nhỉ?
"Vui vẻ cái nồi chứ vui, 800 roi mà anh làm như 8 roi chắc. Một cánh tay đã bị phế giờ anh còn muốn 'phế mông' mà bảo người ta vui" - những lời này cô chỉ dám nhét ngược vào trong não chứ có cho vàng cô cũng ngàn lần nào dám nói ra. Huhu.
Cô cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo để lấy lòng anh. Hẵn là nụ cười kia kinh dị lắm nên khiến anh không khỏi bật cười xoa đầu cô nói:
- Em nhăn nhó nham nhở thế kia thì cả bệnh viện này tưởng tôi bức em phát thêm bệnh tâm thần thì nguy. Lúc đó họ chuyển em lên "Biên Hòa" thì tôi biết làm sao?
"800 roi cũng đủ trở thành ác mộng rồi" - cô lầm bầm rất nhỏ.
- Em chửi gì đó?
- Em có đâu. Em nói... đói bụng. Em muốn ăn và uống thuốc ngủ sớm.
- Ừ, vậy giờ anh sẽ xuống căntin mua cháo thịt cho em nhé. Ăn xong thì uống thuốc nghiêm túc vào cho anh. Nếu không, cẩn thận cái mông em đó. Rõ chưa?
- DẠ! Rõ rồi - Cô mặt mày bí xị.
- Ngoan! Đợi anh một lát anh quay lại liền - anh xoa xoa đầu cô.
Bước được vài bước anh chợt quay lại nhìn cô giễu:
- Nhanh khỏe rồi để...tóc lại như trước đi hoặc dài hơn chứ anh không có hứng thú với ..."sư cô". Haha.
- Đồ đáng ghét! Đáng ghét - cô quăng gối hét lên khi bóng lưng anh đã đi khuất rất xa, rất xa...
÷÷÷÷÷
Hết C21.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gắn liền duyên số 80 (Full)
De TodoTên truyện: Gắn liền duyên số 80. Tác giả: Én Nhỏ. Nick wattpad: Ennho0111. Thể loại: Ngẫu nhiên (spank, huan van) Tình trạng: Hoàn. Des bìa: Hạ Vân. Trích: Hôm nay, cô chọn chiếc đầm màu hồng phấn rất nhạt, cổ áo lá sen, phía sau thắt nơ cánh bướm...