♠Chương 10♠

338 23 10
                                    

Một tuần lễ trôi qua, Vương Tuấn Khải làm việc không chút hiệu quả. Một mặt do có sự xuất hiện của Thiên Tỉ tại công ty, mặt khác lại vì l lo lắng, nhớ nhung Hạ Quân Đồng.

Đối với vị tổng tài phu nhân này, nhân viên công ty không mấy có thiện cảm. Mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng bên Mỹ, nhưng không một chút kinh nghiệm, vậy mà được ngồi vào vị trí trợ lý. Nhân viên nữ trong công ty không chỉ đố kị vì địa vị của cậu, họ còn bị nhan sắc đẹp hơn nữ nhân của cậu làm cho mờ mắt.

Ở công ty, Thiên Tỉ luôn làm đúng chức trách, không hề kiêu căng, ngạo mạn. Tuy nói trong công ty mọi người với cậu đều không cùng chiến tuyến. Bất quá không phải ai cũng không ưa cậu.

Còn nhớ tiểu nhân viên lần trước bị Vương Tuấn Khải la mắng thậm tệ, Thiên Tỉ đã lén lút giúp cậu ta làm lại bản kế hoạch. Kết quả, sau khi xem xong, Vương Tuấn Khải không nổi giận mà còn khen ngợi. Sau lần đó, vị tiểu nhân viên kia đối với tổng tài phu nhân thực lòng yêu mến cùng sùng bái.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, toàn bộ nhân viên trên dưới Phong Vũ đều biết đến việc tốt của Thiên Tỉ. Bất quá, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chưa được chứng thực nên không mấy ai tin. Cho đến hôm nay, nam thư ký của Vương Tuấn Khải làm sai một bản báo cáo, bị hắn phun tào đến nỗi nước bọt ngập đầu.

Thiên Tỉ một lần nữa lặng lẽ giúp y sửa lại. Nam thư ký cảm kích nói không lên lời, chỉ liên tục nói " cảm ơn".

-Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu nói là do cậu tự tay sửa lại là được rồi.

-Nhưng...cái đó...

-Không nhưng nhị gì hết. Anh nghĩ Vương Tổng sẽ thấy thế nào khi nhân viên của mình không hoàn thành nhiệm vụ, lại đi nhờ người khác giúp đỡ. Mà nếu như Vương Tổng có trách cứ thì hãy nói là tôi làm, còn tốt thì nhận về mình đi.

Nghe Thiên Tỉ nói vậy, nam thư ký chỉ đành nghe theo. Nhưng nếu thật bị trách cứ, vậy thì cứ nghe theo lời trợ lý Dịch là ổn rồi. Lấy hết dũng khí, nam thư ký gõ cửa, nhận được lệnh liền tiến vào,dè dặt đem tài liệu đặt lên bàn tổng giám đốc.

Vương Tuấn Khải đặt bút máy trong tay xuống, nhìn nam thư ký đối diện. Mà nam thư ký kia vì hắn im lặng mà đổ mồ hôi hột, móng tay ghim sâu vào da thịt, tựa hồ dí máu.

-Cậu tiến bộ rất nhanh.

Chỉ một câu vậy thôi đã khiến nam thư ký thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cũng thả lỏng.

-Dạ, cảm ơn tổng tài khen ngợi.

-Được rồi, ra ngoài đi.

Cửa phòng vừa khép lại, nam thư ký thở hắt một hơi, đem tay vuốt vuốt lồng ngực. Lần này, phải cảm tạ trợ lý Dịch thật tốt. Y thầm nghĩ.

Vừa đi được năm bước, y nhìn thấy Thiên Tỉ từ thang máy đi ra vội vàng kéo cậu qua một bên, nói lời cảm tạ.

-Đã nói anh không cần cảm ơn tôi rồi mà. Cũng đừng gọi tôi là thư ký Dịch này nọ nữa, nghe thật xa cách. Anh cứ gọi tôi là Thiên Tỉ đi.

-Nhưng..thư ký...à...à... cậu Thiên Tỉ, tổng tài sẽ không phát hiện ra chứ?

Thiên Tỉ mỉm cười, vỗ vai y chấn an.

-Không cần lo lắng, chẳng phải tổng tài đã khen ngợi anh rồi hay sao?

-Cậu Thiên Tỉ, tôi tên Tống Giang Nam,sau này mong cậu chỉ bảo.

Thiên Tỉ cùng Giang Nam đứng tán gẫu một hồi, sau ai về việc nấy.

Vương Tuấn Khải hôm nay tâm tình đặc biệt không tốt. Thiên Tỉ vừa vào đến cửa đã bị hắn nhét cho một đống giấy tờ, yêu cầu cậu phải xử lý xong trước ngày mai. Nhìn đống giấy tờ cao che kín mặt, Thiên Tỉ thật muốn phẫn nộ ném hết đống giấy tờ vào mặt hắn. Bất quá cậu không thể.

Nhìn Thiên Tỉ vất vả vật lộn với giấy tờ mình giao cho, Vương Tuấn Khải thoải mái dựa vào sau ghế, nhắm hai mắt lại. Đến giờ ăn trưa,Thiên Tỉ cũng là ngồi tại chỗ vừa ăn vừa làm.

Ngồi suốt từ sáng, Thiên Tỉ cảm thấy eo và lưng đau vô cùng. Ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, vô ý lướt qua đồng hồ treo tường đã là 10 giờ đêm. Có lẽ lúc này hắn đã về nhà. Và sự thật chứng minh, suy nghĩ của cậu là đúng.

Sáng sớm ngày mai tài liệu hoàn thành phải để trên bàn hắn, vì vậy chỉ có thể thức trắng đêm, cậu mới hoàn thành được. 2 giờ sáng, Thiên Tỉ đóng máy tính, mệt mỏi gục xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, ở biệt thự, Vương Tuấn Khải khát nước, xuống phòng khách tìm nước uống. Chợt phát hiện trong nhà chỉ có mình hắn, cậu còn chưa về nhà. Vương Tuấn Khải ác độc nghĩ Thiên Tỉ đi ra ngoài tìm thú vui nên không về, mà không hề nghĩ vì yêu cầu mình đưa ra nên cậu không thể về nhà.

Sáng sớm hôm sau, khi Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, phát hiện Thiên Tỉ nằm gục trên bàn ngủ đến ngon lành. Hắn lúc này mới biết suy nghĩ của mình đêm qua là quá sai lầm. Liếc mắt đến phần tư liệu cậu đã hoàn thành, hắn chỉ có thể thầm khen ngợi cậu một câu.

Âm thanh đi lại cùng tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức Thiên Tỉ. Day day hai bên thái dương, lại phát hiện trên bàn có một phần ăn sáng và một cốc sữa. Đi ra ngoài rửa mặt, lại nhìn thấy hắn ngồi tại bàn làm việc, chăm chú đánh máy.

-Cái đó...là anh mua?

-Cái gì? - Không ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải cứ vậy mà hỏi cậu.

-Là phần ăn sáng trên bàn tôi.

-Không phải.

Thiên Tỉ gật gật đầu, đi ra ngoài. Có lẽ là Giang Nam vì cảm kích cậu, lại thấy cậu vất vả cả đêm nên mua cho cậu phần ăn sáng. Kết quả, gặp Giang Nam ngày cửa phòng, lại biết không phải y mua càng khiến Thiên Tỉ tò mò. Vậy là ai đã mua? Khả năng không phải là Vương Tuấn Khải luôn căm ghét cậu. Thôi kệ, dù sao cũng chưa có ăn gì...
------end chương 10----
@Ân Trần
@26062017
Nhớ Ân không các chế.
KHÔNG NÊN ĐỌC CHÙA À NHA

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ