Cả một ngày vất vả trên bàn làm việc, sống lưng của Thiên Tỉ thực sự rất mỏi. Cảm giác đau nhức mà không thể đứng lên đi lại quả là thống khổ. Thiên Tỉ nhăn mày, vươn tay xoa xoa thắt lưng, hảo mỏi aaaa.
Bên kia, Vương Tuấn Khải thông qua tấm kính nhìn Thiên Tỉ. Hắn còn có thể đi lại, có thể vận động mà còn cảm thấy mỏi mệt, chắc chắn là cậu rất khó chịu. Công ty công việc bề bộn, toàn bộ nhân viên trên dưới đều phải tăng ca, hai người cũng không ngoại lệ.
Vương Tuấn Khải rời phòng, đi xuống căntin công ty mua hai phần thức ăn. Hắn không biết cậu thích gì, ghét gì, chỉ có thể chọn đại một vài món dễ ăn. Xưa nay, ngoại trừ Hạ Quân Đồng, hắn cũng chưa từng hạ mình đi mua đồ ăn cho ai bao giờ. Vậy mà khi nãy, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của cậu, hắn cầm lòng không đặng, chạy xuống đây mua đồ.
Nhân viên căntin thấy Vương Tổng liền không tin vào mắt mình,,cứ ngỡ là nhìn nhầm. Đến khi Vương Tuấn Khải bước đến gần, cậu nhân viên mới giật mình cúi chào. Vương Tuấn Khải không quan tâm đến thái độ của nhân viên, chỉ chuyên chú chọn đồ ăn.
Thiên Tỉ tinh thần mỏi mệt, hai mí mắt sắp không trụ được nữa, đột nhiên cảm thấy bên má mát lạnh, hai mắt như bừng tỉnh. Vương Tuấn Khải đối với vẻ mặt lúc này của cậu thật sự muốn phá ra cười. Nguyên lai chính là Vương Tuấn Khải mua cho cậu lon nước ngọt ướp lạnh, vừa rồi thấy cậu sắp ngủ gục, liền áp lên má cậu.
Thiên Tỉ mỉm cười nhận lấy lon nước,nói " Cảm ơn". Thấy trên bàn còn có một phần ăn khuya, cậu lại nhìn hắn.
-Cái này....
-Cậu mau ăn đi rồi còn làm việc, công việc đang rất gấp rút.
Thiên Tỉ hiểu ý gật gật đầu, cầm thìa đũa bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải cũng trở về chỗ của mình, nạp năng lượng cho dạ dày.
Hai người tiếp tục làm việc, khi kết thúc đã là 11h đêm, nhân viên công ty đã ra về hết. Cả tập đoàn yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ hai người, chỉ còn lại nhân viên bảo an.
Biết rõ Thiên Tỉ cần nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải đóng laptop lại, cả hai cùng về nhà. Thiên Tỉ thực sự rất mệt mỏi, chân lại đau nhức, muốn ngủ cũng không ngủ được. Trên xe, bầu không khí như đóng băng, không ai nói câu nào.
Cả đoạn đường hai người đều trầm mặc, về đến nhà cũng là 20 phút sau. Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ về phòng, bản thân cũng trở về phòng mình. Cả hai tuy là vợ chồng hợp pháp, nhưng chưa từng sống chung một phòng, ngay cả phòng cũng khômg gần nhau.
Hà Ái Phương nghe thấy tiếng động cơ xe, biết Tuấn Khải trở về liền hớn hở chạy đi tìm hắn. Cô ta cố ý mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, dường như nhìn thấy cả hai nụ hoa nơi bầu ngực. Bộ đồ ngủ ngắn đến đáng thương, hai cánh mông trắng nõn lấp ló rất mê người.
-Tuấn Khải...
Cô ta chủ động mở cửa phòng hắn, nghe thấy trong phòng tắm có âm thanh nước chảy, cô ả liền e lệ ngồi bên mép giường, chờ đợi người thương. Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, dòng nước lăn dài từ mái tóc, qua yết hầu rồi tới bụng, nhìn rất quyến rũ.
Vừa nhìn thấy Hà Ái Phương, Vương Tuấn Khải đã đoán được dụng ý của cô ta. Cô ta rất đẹp, bất cứ đàn ông nào trên đời đều sẵn sàng say đắm trước vẻ đẹp ấy, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Nhưng đó chỉ là trước kia, vì bây giờ, hắn rất yêu nữ nhân tên Hạ Quân Đồng.
-Khuya rồi, cô tìm tôi có việc gì? - Hắn vừa lau khô mái tóc, vừa hỏi.
Hà Ái Phương từ từ đứng dậy, đi đến, vòng tay ôm lấy hông hắn. Vương Tuấn Khải không đẩy ra. Cô ta áp má mình lên lồng ngực hắn, cảm giác thực ấm áp.
Ngoài cửa, Thiên Tỉ ngồi xe lăn lại vô tình nhìn thấy hình ảnh này. Vốn dĩ cậu muốn tìm hắn bàn chút công việc, dù sao cậu cũng không ngủ được. Thật không ngờ, lại phát hiện ra hắn ong bướm ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Hà Ái Phương liếc mắt đã nhìn thấy Thiên Tỉ, cô ta nhón gót chân, nhẹ nhàng đặt lên môi Vương Tuấn Khải một nụ hôn. Hình ảnh này quá chói mắt, Thiên Tỉ lặng lẽ chuyển bánh xe lăn, trở về phòng mình.
Vương Tuấn Khải vẫn bất động nãy giờ đột nhiên đẩy Hà Ái Phương ra xa, lạnh lùng quay lưng.
-Cô muốn gì?
-A....chẳng phải là anh cũng không chê em sao? Vậy tại sao không thể toại nguyện cho em. Từ hồi học sơ trung, em đã có tình cảm với anh rồi. Nhưng Quân Đồng lại may mắn hơn em, cướp anh ra khỏi cuộc đời em....
-Cô ấy không có cướp của cô thứ gì cả, hơn nữa, tôi cũng không có tình cảm với cô.
Thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói ra những lời làm tổn thương mình, Hà Ái Phương cũng bỏ ngoài tai. Cô ta mỉm cười, vuốt lại mái tóc của chính mình, giọng có chút ủy khuất, nói.
-Cô ấy có gì hơn em? Gia cảnh không giàu bằng Hà gia. Nhan sắc cũng kém em một bậc. Hơn nữa, hiện nay cô ấy cũng không ở bên anh. Không biết chừng đang cùng một nam nhân khác ân ân ái ái....á....sao...sao anh đánh em?
Vương Tuấn Khải không đợi Hà Ái Phương nói hết câu đã mạnh mẽ vung tay, đánh cô ả. Chính là hắn không cho phép ai xúc phạm người con gái hắn yêu. Trong mắt hắn, Hạ Quân Đồng luôn là một nữ nhân xinh đẹp, hiền thục, đức hạnh. Tuyệt đối không phải hạng đàn bà như Hà Ái Phương nói.
Cô ả chịu một bạt tai trời giáng, đầu có chút choáng váng. Nhưng những gì cô nói đều là sự thật. Chẳng qua là do Tuấn Khải quá yêu cô ta đến mức hồ đồ, không nhận ra bộ mặt giả dối của Hạ Quân Đồng.
Chịu ấm ức chạy ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, cô ta lại tình cờ gặp Thiên Tỉ. Nhìn bộ dáng chật vật này của cô ta, Thiên Tỉ đã đoán được chuyện gì xảy ra.
-Thế nào?Định cướp người yêu của bạn thân ư?- Thiên Tỉ diễu cợt lên tiếng.
Hà Ái Phương tức giận chạy đến túm cậu đứng lên, cô ta giống như một con sư tử, hung giữ vô cùng. Thiên Tỉ vẫn nhếch môi cười tà, cậu đứng trên một chân, chân còn lại chỉ hơi chạm với sàn nhà.
-Tôi nói không đúng ư?
-Cậu cứ chờ đấy, sẽ không lâu nữa đâu, cậu sẽ phải cuốn gói khỏi đây.
-Tôi sẽ chống mắt lên coi- Thiên Tỉ từ tốn nói.
Thấy vẻ mặt khinh thường của cậu, Hà Ái Phương tức giận hất Thiên Tỉ ngã xuống sàn. Cậu va phải bình hoa trên hành lang, bình hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ khứa vào tay, đau mà sót.
Hà Ái Phương nở nụ cười yêu nghiệt, trước khi đi không quên đá Thiên Tỉ vài phát. Cậu ôm lấy bụng đang dồn lên từng cơn đau đớn, tay lại đang chảy máu, bất lực nằm dưới sàn.
----end chương 18-----
@Ân Trần
@10072017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
FanfictionAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.