Thiên Tỉ cả ngày nhốt mình trong phòng, không bước chân ra ngoài nửa bước khiến cho dì Trương và Ngữ Yên thật sự lo lắng. Ngữ Yên đứng ngoài cửa cả tiếng đồng hồ, muốn cậu ra ngoài, kết quả Thiên Tỉ nói để cho cậu được yên. Không thể làm gì, Ngữ Yên chỉ có thể rầu rĩ cùng dì Trương tâm sự.
Mà di Trương gắn bó với Thiên Tỉ ít nhiều cũng đã được nửa năm. Tính cách của cậu bà hiểu rất rõ, chắc chắn đã có chuyện gì đó nên cậu mới trở nên như vậy. Cậu sẽ chẳng bao giờ nhốt mình như vậy, bởi cậu là người mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, có lẽ lớp võ mạnh mẽ ấy đã được tháo bỏ. Cậu chính là đang phiền lòng.
Đến chiều tối, Thiên Tỉ nhận được cuộc hẹn của Đoạn Húc Vũ tại nhà hàng mang tên " Thiên Chỉ Hạc". Nhà hàng này ở cách xa trung tâm thành phố nên cậu không biết. Nhưng tên nhà hàng.....Thiên Chỉ Hạc là tên Fc của cậu nha, không lẽ lại trùng hợp đến vậy.
Không suy nghĩ nhiều, Thiên Tỉ thay quần áo. Chính là bộ đồ mà fan gửi tặng hôm qua, rất đẹp, cậu cũng rất thích.
Vừa xuống dưới nhà, thấy Thiên Tỉ ăn mặc đặc biệt bắt mắt, Hạ Quân Đồng bĩu môi, châm chọc.
-Lại ra ngoài gặp tình nhân ư.
Thiên Tỉ không mấy để ý, tạm biệt dì Trương và Ngữ Yên liền nhanh chóng rời đi. Hạ Quân Đồng bị xem như không khí, có chút căm tức.
-Thấy chưa, cô chẳng là gì trong mắt học trưởng cả. Cùng lắm là loại rắn rết mà học trưởng khinh ghét mà thôi - Ngữ Yên nói xoáy Hạ Quân Đồng.
- Cô. ...cô...
-Ây, đừng gọi tôi là cô. Xem ra tôi còn nhỏ tuổi hơn Hạ Tiểu Thư đây.
Ngữ Yên nói xong,cũng đi ra ngoài đổ rác, không quan tâm đến người kia đang muốn xông lên đánh người. Cô chính là muốn thay học trưởng báo thù nha.
Học trưởng cô có thể nhịn, nhưng cố thì không. Lúc nào Ngữ Yên cũng chỉ muốn lao lên, dạy cho Hạ Quân Đồng một bài học. Bất quá, thứ nhất cô là người làm, thứ hai, nếu cô làm như vậy, học trưởng sẽ rất khó chịu a.
Tối đến, Vương Tuấn Khải về nhà, muốn cùng Thiên Tỉ ăn cơm lại không thấy cậu đâu. Hạ Quân Đồng ở một bên nói xỏ nói xiên, khiến Vương Tuấn Khải càng thêm lo sợ. Hắn chính là sợ mất đi cậu.
-Cậu chủ, Thiên Tỉ cậu ấy ra ngoài ăn tối cùng cậu Đoạn rồi - Dì Trương vừa xới cơm vừa nói.
-Đoạn Húc Vũ?
-Dạ.
Hắn không nói gì. Lặng im ăn xong bữa tối. Cậu ra ngoài ăn tối cùng nam nhân khác. Không sao cả, cậu có quyền. Nam nhân đó là Đoạn Húc Vũ. Cũng không sao, họ chỉ là quan hệ bình thường. Hắn là nam nhân rộng lượng, sẽ không ghen tuông vô cớ như vậy. Đúng, hắn rộng lượng, rất rộng lượng.
Tại nhà Hàng Thiên Chỉ Hạc vùng ngoại ô, Thiên Tỉ bị Đoạn Húc Vũ be hai mắt lại, dẫn vào trong. Bên trong một mảnh yên tĩnh cùng tịch mịch, không một tiếng động.
-Anh đếm đến 3 thì mở mắt nha - Đoạn Húc Vũ nói, từ từ bỏ hai tay xuống - 1....2.....3
Thiên Tỉ từ từ mở mắt, đèn cũng được bât lên, cả nhà hàng chìm trong sắc đỏ đẹp mắt. Không chỉ có cậu, Đoạn Húc Vũ mà còn có cả Tề Thiên và.....Fans của cậu. Thiên Tỉ bất ngờ không nói nổi một câu, đây quả là kinh hỉ.
-Happy birtday - Đoạn Húc Vũ đứng đối diện cậu, tay bưng bánh kem cỡ lớn.
Cả nhà hàng vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Fans của cậu rất đông, một nhà hàng dĩ nhiên không thể chứa nổi, đây mới chỉ là fans ở Bắc Kinh mà thôi.
Nhà hàng được trang trí rất kỹ lưỡng, màu chủ đạo là màu đỏ, sắc màu cậu yêu thích. Bên kia còn có một sân khấu lớn có rèm che.
Fans của Thiên Tỉ cùng cậu giao lưu, cùng nhau hát những bài hát đi vào năm tháng của cậu. Không có sân khấu lớn, không có ánh đèn rực rỡ, nhưng họ vẫn thỏa mãn. Trên sân khấu rộng rãi, Thiên Tỉ cùng Đoạn Húc Vũ và Tề Thiên hát hò đến vui vẻ.
Đây là bữa tiệc sinh nhật rất ý nghĩa đối với cậu. Thiên Tỉ thật không ngờ họ lại đem đến cho cậu một niềm vui như vậy.
Bên dưới, fans vẫn không ngừng hò hét, ánh đèn flash không ngừng chiếu vào ba người trên sân khấu kia, âm thanh chụp ảnh vang lên liên hồi.
Mãi đến đêm khuya, vì lo lắng cho an toàn của fans, Thiên Tỉ đề nghị giải tán. Dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu không thể về quá trễ, fans của cậu cũng vậy.
Cả nhà hàng bỗng chốc chỉ còn lại ba người, Đoạn Húc Vũ cùng Tề Thiên giúp cậu mang quà ra xe. Quà rất nhiều, mỗi món đều khá to, cơ bản một xe của họ chở không hết, chỉ đành để ngày mai nhờ chuyển phát nhanh mà thôi.
-Cảm ơn.
-Không cần khách sáo - Tề Thiên xoa tóc Thiên Tỉ - Ngốc quá, chúng ta là ai nào?
-Chúng ta là anh em - Cả ba đồng thanh nói rồi bật cười vui vẻ.
Lúc này, tại Vương Gia, Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên. Hôm qua không có tin tức của cậu đã khiến hắn lo lắng biết bao. Hôm nay, đến giờ này cậu vẫn chưa về. Lại nói, gọi cho cậu cũng không được, càng khiến hắn thêm lo lắng.
Thấy có tiếng xe, Vương Tuấn Khải lao ra, chắc chắn là Thiên Tỉ đã về. Và suy đoán của hắn là đúng, cậu đã về.
-Thiên Tỉ,em...
-A, sao anh vẫn chưa ngủ?- Thiên Tỉ ôm một hộp quà trong tay, nhìn Tuấn Khải nghi hoặc.
-Xin lỗi vì đã mang người của cậu đi nha - Tề Thiên nói, giọng điệu có chút khinh bác cùng khiêu khích.
Vương Tuấn Khải không để ý đến ý, nhìn Thiên Tỉ.
-Em đi đâu, sao về trễ như vậy?
-Hôm nay sinh nhật em ấy, chúng tôi chính là đưa em ấy ra ngoài ăn tối - Đoạn Húc Vũ xuống xe, nói. Nếu để Tề Thiên nói, chắc chắn sẽ có xung đột.
Thiên Tỉ quay ra tạm biệt hai người kia, đi qua Tuấn Khải, vào nhà. Thiên Tỉ vừa đi, Tề Thiên tựa người vào xe, nói.
-Nếu cậu không thể yêu thương em ấy thì coi chừng tôi đó. Tôi sẽ cướp em ấy ra khỏi cậu.
-Mau đi thôi, khuya rồi - Đoạn Húc Vũ kéo Tề Thiên lên xe, hướng Tuấn Khải nói xin lỗi.
Anh và Tề Thiên cùng có tình cảm với Thiên Tỉ. Nhưng khi nghe cậu thừa nhận mình yêu Vương Tuấn Khải, anh đã sớm từ bỏ. Nhưng Tề Thiên lại khác, y rất cố chấp và y yêu Thiên Tỉ rất nhiều. Nếu Vương Tuấn Khải còn tệ bạc với Thiên Tỉ, chắc chắn Tề Thiên sẽ không ngồi yên như hiện tại...
-----end chương 42----
@Niệm Ân
@16082017
Sau khi hoàn thành fic này, Ân sẽ ngưng viết truyện. Có lẽ Ân sẽ không viết truyện trong vòng ba năm tới. Các cậu sẽ chờ Ân quay trở lại chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
Fiksi PenggemarAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.