Ngồi yên một chỗ chờ đợi kết quả không phải là một cách hay. Chuyện này lại liên quan trực tiếp đến Thiên Tỉ, khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Mà đường đường chính chính đi ra ngoài, Vương lão nhất định không cho phép. Nhìn xung quanh một lượt, Thiên Tỉ phát hiện đám vệ sĩ vây quanh nhà. Chỉ còn một chỗ duy nhất mà chúng không canh, chính là lối sau, dành để đi đổ rác.
Thiên Tỉ quay vào phòng, thay bộ quần áo khác, đeo thêm khẩu trang. Sau khi buộc chăn cùng rèm cửa thành một sợi dây thừng chắc chắn, Thiên Tỉ buộc một đầu vào thành lan can, một đầu thả xuống dưới. Tiếp đất an toàn, Thiên Tỉ phủi bụi trên tay, cũng may bọn vệ sĩ không phát hiện.
Thiên Tỉ chạy ra ngoài được một đoạn, phía bên kia đường, dưới một tàng cây có một chiếc ô tô có rèm che đợi sẵn. Đoạn Húc Vũ cùng Tạ Thiên thấy Thiên Tỉ đã lên xe liền khởi động, rời đi.
-Thiên Tỉ, giờ chúng ta phải làm gì?- Tạ Thiên hỏi.
Thiên Tỉ tháo bỏ khẩu trang, nhìn ra ngoài.
-Em cũng không rõ.
Trên xe rơi vào im lặng, đột nhiên Thiên Tỉ nhìn thấy trong con hẻm nhỏ có một người nhìn rất quen mắt. Theo lời Thiên Tỉ, Đoạn Húc Vũ dừng xe. Cả ba lại gần con hẻm, núp thật kín.
Trong con hẻm đó chính là Hà Ái Phương cùng một tay nhà báo khá có tiếng của tờ báo Phong Tuấn. Hai người có vẻ khá mờ ám. Hà Ái Phương đưa cho tên nhà báo một chiếc phong bì, nói.
-Đây là số tiền còn lại. Lần sau, không được phép làm phiền tôi.
Tên kia nhận lấy phong bì, bỏ ra đếm. Hắn ta cất tiền đi, tiến đến, hôn Hà Ái Phương.
-Cô em đừng phũ với tôi như vậy. Lên giường cũng đã lên, có phải hay không nên ở bên nhau dài dài.
Hà Ái Phương nghe vậy nổi đóa, thoát khỏi vòng tay hắn, tặng thêm một phát vả. Tên kia không giận, hắn áp tay lên má,nhếch mép.
-Người đẹp nổi giận vẫn là người đẹp. Anh thực sự rất nhớ cơ thể của em.
Tiếp đó, hai người lôi kéo nhau vào trong xe, rời đi. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, dường như không tin nổi vào tai mình.
-Thiên Tỉ, có lẽ cô ta chính là kẻ chủ mưu.
-Em cũng nghĩ vậy.
Đoạn Húc Vũ tắt điện thoại, cất vào trong túi. Thứ này, chắc chắn Thiên Tỉ sẽ cần đến.
Thiên Tỉ quay về Vương Gia cũng đã 1 giờ đêm, theo cách cũ trở về phòng mình. Hôm nay, thu hoạch không tính là quá lớn,nhưng cậu lại phát hiện ra một bí mật. Chuyện Vương Tuấn Khải cùng Hà Ái Phương đã từng qua đêm với nhau, cậu đều đã biết. Nhưng cô ta lại không thủy chung với mình hắn, cô ta là loại phũ nữ lăng loàn.
Cậu và hắn dù không yêu thương gì nhau, nhưng thân là vợ chồng hợp pháp, cậu không thể trơ mắt nhìn. Dù cậu có nói, hắn cũng không tin, nhưng cậu nhất quyết không để hắn bị lừa dối.
Lại nói, Vương Tuấn Khải lúc này giống như một kẻ điên. Hắn mượn rượu làm bạn, ngày ngày nghĩ đến Thiên Tỉ. Nhưng vấn đề của cậu,hắn lại không thể nghĩ ra cách giải quyết. Hắn chính là một kẻ vô dụng.
Đám người Cảnh Nhất Trung đương nhiên cũng tin Thiên Tỉ trong sạch. Bọn họ nhờ mối quan hệ xã hội rộng lớn, giúp Thiên Tỉ điều tra. Kết quả là trở về tay trắng. Họ phải công nhận một điều rằng, kẻ này quá cao tay. Nhưng sớm muộn cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng mà thôi.
Vương Tuấn Khải phát hiện ra mình khác lạ. Khác lạ lớn nhất chính là hắn thường xuyên nhớ Thiên Tỉ. Cậu không xuất hiện trước mặt hắn hai ngày rồi, hắn rất nhớ. Muốn đến tìm cậu,nhưng lại sợ làm cậu tổn thương. Hắn không phải đồng tính,hắn là thẳng nam. Nhưng hình như, hắn đã bị.....bẻ cong.
Ngồi trong bóng tối, Vương Tuấn Khải lặng lẽ gõ bàn phím máy tính. Hắn có một người bạn thân là hacker, vụ này, có lẽ người kia giúp được. Người đó nói, cho y một ngày, y sẽ tìm ra hung thủ.
Vương Tuấn Khải chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn bầu trời xanh đen. Thiên Tỉ làm vợ hắn cũng được 3-4 tháng rồi nhỉ. Trong thời gian này, hắn, chỉ làm tổn thương cậu mà thôi.
Yêu? Hắn xưa nay chỉ yêu người con gái mang tên Hạ Quân Đồng. Còn đối với cậu, có lẽ chưa đạt tới cảnh giới của từ yêu, nhưng hắn biết rằng, trong tim hắn....có cậu. Thiên Tỉ là một nam nhân đặc biệt, chấp nhận lấy một nam nhân khác, dù mình cũng là một thẳng nam.
Theo như lời Thiên Tỉ, chính là kết hôn với hắn có lý do. Bất quá đến nay Vương Tuấn Khải vẫn chưa rõ lý do đó là gì. Từ ngày cậu về đây sống, không khí đã hoàn toàn khác, nó có một cái gì đó rất ấm áp, an bình.
Sự việc kia xảy ra, trong nhà không còn tiếng cười. Ngay cả Ngữ Yên nhanh nhẹn hoạt bát cũng trở nên dầu dĩ. Cô nói, nếu học trưởng không trở lại đây, cô cũng sẽ chuyển đi chỗ khác. Học trưởng tốt như vậy, lại bị kẻ xấu vu oan.
Đối với Ngữ Yên, Thiên Tỉ chỉ đơn giản là một học trưởng. Thiên Tỉ là người mà cô tôn trọng, yêu thương nhất trong ngôi nhà này. Còn nhớ, những ngày bị Hà Ái Phương chèn ép, chính Thiên Tỉ đã đứng ra giúp cô.
Dù bây giờ Thiên Tỉ đang chịu hàm oan, nhưng trong lòng cô, học trưởng luôn là tốt nhất, vĩ đại nhất....
-----end chương 30------
@Ân Trần
@06082017
Xin lỗi vì Ân ra chap muộn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
Hayran KurguAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.