♠Chương 2♠

676 29 6
                                    

Sau khi nằm viện dưỡng thương một tuần, Vương Tuấn Khải lập tức rời khỏi bệnh viện, bắt đầu cuộc hành trình tìm người. Vương Lão là một người yêu con hơn mạng, hắn muốn gì ông đều không ngăn cản. Tính khí của Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn vẫn là ngang ngạnh khó bảo, không coi ai gia gì.

Vương Tuấn Khải khoác trên vai chiếc balo du lịch, đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe, vít ga phóng đi. Nhìn theo làn khói trắng xa xa, Vương Lão lặng lẽ lắc đầu. Còn trai ông, sau vụ tai nạn vừa rồi, tính tình càng kì quái.

Đã hai năm trôi qua, hai năm hắn phiêu bạt khắp nơi, hai năm hắn coi bốn bể là nhà, chỉ vì tìm người ấy. Không biết cậu còn sống hay đã chết, nhưng hắn luôn có một dự cảm rằng sẽ gặp lại cậu.

Nay đây mai đó, khắp trong nước đến ngoài nước, không nơi đâu thiếu dấu chân hắn. Hắn một khi đã quyết, sẽ không bao giờ từ bỏ. Hơn nữa, hắn nợ người con trai đó, tìm được cậu rồi, hắn sẽ hảo hảo bù đắp tất cả.

Chuông điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải chần chừ một hồi rồi mới bắt máy. Vừa bắt máy, hắn đã vội vã bỏ điện thoại cách xa tai mình.

"Vương Tuấn Khải, thằng trời đánh này, mày ở đâu mau về đây cho tao"

-Ba à....ba bình tĩnh nghe con nói. Con đang ở Hà Lan

"Cái gì? Hà....Hà Lan. Không phải là mày đang ở Mỹ hay sao?"

-Đó là chuyện của mấy hôm trước rồi ba.

"Thằng trời đánh này. Tháng trước mày nói mày ở Đào Viên, ba tuần trước nói ở Thái Lan, mấy hôm trước ở Mỹ, giờ lại ở Hà Lan. Mày....mày làm tao tức chết mà..."

-Ba à, ba đừng có ngày nào cũng gọi điện bắt con về công ty có được hay không?  Con còn rất yêu đời, con vẫn là muốn tru du. Hơn nữa ba còn khỏe như vậy, con không nên về.

"Mày..."

-Con bận rồi, cúp máy đây.

Dứt lời, Vương Tuấn Khải không cho Vương Lão cơ hội nói thêm câu nào liền cúp máy.

Bên kia, Vương Lão nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen thui mà sinh khí. Thằng con trời đánh thánh vật này luôn khiến ông tức chết như vậy mà. Cái gì mà ba còn khỏe. Cái gì mà không nên về. Loạn hết rồi.

Sau khi tiếp chuyện lão Vương, Vương Tuấn Khải rời khách sạn, tiếp tục đi tìm người. Hà Lan không biết đã là đất nước thứ bao nhiêu hắn đặt chân đến. Hắn chỉ có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu có tồn tại. Và hắn đi theo tiếng gọi của trái tim.

"Thiên,  nếu em không xuất hiện, anh chỉ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại em. Anh chỉ còn 5 năm mà thôi. Xin em hãy xuất hiện. Em còn không xuất hiện, e là anh sẽ quên mất khuôn mặt của em"

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Ở kiếp trước, hắn không ngần ngại mà hành hạ cậu, ngày cả khuôn mặt cậu tròn méo ra sao, hắn cũng không rõ. Khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cậu lại bị bao phủ bởi những vết bầm tím khó coi. Mãi đến khi đứng trước quỷ môn quan, hắn mới có cơ hội khắc ghi gương mặt cậu. Chỉ một chữ đẹp.

-Ê Jackson, Jackson...bút....bút vẽ của cậu này.

-Hây, cảm ơn cậu. Mình thế mà lại để quên bút vẽ ở nhà cậu.

-Không có gì, mau về đi,  trời có vẻ sắp mưa.

-Tạm biệt.

Cuộc đối thoại giữa hai cậu trai trẻ vốn dĩ không có gì đáng để hắn bận tâm. Nhưng khi người thanh niên kia quay mặt lại, hắn đã đứng hình. Kia chẳng phải là Thiên Tỉ mà hắn tìm kiếm suốt hai năm hay sao.?

Thấy cậu bước đi, hắn nhanh chóng đuổi theo. Dòng người đông đúc, người qua kẻ lại khiến hắn khó khăn vô cùng. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhất định không thể.

Jackson đi đến khu phố cổ, tại một con hẻm nhỏ liền bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ chặn lại. Chúng đều là người Hà Lan. Dĩ nhiên là vì cậu đã từng chạm mặt chúng một vài lần nên rõ.

-Jackson, hôm nay mày đi có một mình? Hảo, vậy hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày. Tụi bay, xông lên cho tao.

Nhất thời con hẻm nhỏ loạn thành một đoàn. Jackson đơn thân độc mã không thể đối chọi được với 5-7 người, dĩ nhiên bị trúng vài đòn.

Một tên tóc đỏ phía sau cậu cầm trong tay thanh mã tấu, không ngần ngại mà dáng xuống. Vương Tuấn Khải đúng lúc xuất hiện, chỉ kịp kêu " Cẩn thận" rồi đẩy cậu ra, lĩnh một đòn.

Jackson ngã lăn dưới đất, cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đám người kia thấy đột nhiên có người xuất hiện liền sợ hãi, vội vã bỏ chạy, chỉ còn lại hai người. Cậu lúc này mới để ý đến hắn. Khuôn mặt anh tuấn đã bị máu nhuốm đỏ một phần, chiếc áo sơ mi trắng cũng không thoát khỏi thảm cảnh đổi màu. Là hắn đã xả thân cứu cậu.....
-----------
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, mọi chuyện giống như một cơn mơ, thức dậy là tan biến.

Vương Tuấn Khải bây giờ đã là tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ, không còn là công tử ngao du bốn phương năm nào. Vương Lão cũng thực an tâm.

Hắn nổi tiếng là một tổng tài quyết đoán, tuổi trẻ tài cao, một đối tượng người người để mắt tới. Cả tập đoàn Phong Vũ,  ai ai cũng biết hắn yêu bạn gái mình đến mức nào.

Bạn gái hắn là Hạ Quân Đồng, thiên kim tiểu thư tập đoàn đá quý có tiếng trong nước. Xét về nhan sắc, cô thuộc hạng khuynh quốc khuynh thành, học vấn không tệ, rất được lòng người. Bất quá, đó chỉ là vẻ bề ngoài...
----end chương 2----
@Ân Trần
@16062017
----------
NaLe82 CmTClover7

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ