Thiên Tỉ mệt mỏi ngủ một giấc đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức, đặc biệt là hạ thân khiến Thiên Tỉ hoang mang. Trên người lại mặc đồ ngủ của khách sạn, chuyện này là...
Đêm qua, cậu bị một đám ba người lôi kéo vào khách sạn, sau đó họ sờ loạn trên người cậu. Tiếp đến chính là Vương Tuấn Khải xuất hiện. Còn nữa, chân....chân của cậu...
Thiên Tỉ vội vàng lật chăn lên, nhìn đến cổ chân bó bột, lòng cậu lại nặng trĩu. Áo ngủ khách sạn quá rộng, bả vai của Thiên Tỉ theo động tác mà lộ ra giữa không khí. Nhìn đến vết xanh xanh tím tím cùng dấu răng ở ngực mình, Thiên Tỉ giật mình sợ hãi. Cậu đã...
Cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải bước vào, mang theo một bộ quần áo mới cùng đồ ăn sáng cho Thiên Tỉ. Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt cần một lời giải thích, Vương Tuấn Khải bất giác nhìn đi nơi khác, không giám đối diện với cậu.
-Cái đó....cậu còn...đau hay không?
Thiên Tỉ thoáng rơi xuống vực sâu. Là hắn làm ư? Cậu không tin. Vương Tuấn Khải xưa nay luôn coi cậu như kẻ thù, sao lại vậy được.
-Xin lỗi, hôm qua là bất đắc dĩ, tôi cũng đã giúp cậu thoa thuốc rồi.
-Cái...cái gì?- Thiên Tỉ cứng người. Không chỉ thượng cậu, hắn còn giúp cậu bổi thuốc ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Đây là đồ ăn sáng cùng quần áo mới của cậu.
Nói rồi, hắn để mọi thứ lên bàn rồi nhanh chóng ly khai. Nói hắn chán ghét Thiên Tỉ thì không sai. Bất quá, sau việc ngày hôm qua, sự chán ghét đó đã chuyển sang thành hảo cảm.
Cũng có lẽ sau việc đêm qua, Thiên Tỉ sẽ tránh xa hắn, bài xích hắn. Nhưng xuy cho cùng đó cũng là bất đắc dĩ. Còn chân cậu, hắn sẽ tìm mọi cách cứu chữa.
Trong phòng, Thiên Tỉ chật vật thay quần áo. Chân bị gãy, bất tiện vô cùng. Đứng cũng không vững, thay quần là cả một cực hình.
Trong khi Thiên Tỉ đang không biết phải làm thế nào, cánh cửa đột nhiên bật mở. Vương Tuấn Khải chỉ là cảm thấy hơi lâu nên vào xem. Ai ngờ lại thấy cảnh Thiên Tỉ đang khó khăn cho chân vào ống quần, toàn bộ thân dưới đều rơi vào tầm mắt hắn.
Thiên Tỉ hoàn hồn, vội vàng kéo chăn che đi thân dưới, hai má đã sớm ửng hồng.
-An..anh vào đây làm...làm gì...
-À, tôi là thấy cậu lâu ra nên vào xem thử. Có cần tôi giúp gì hay không?
Thiên Tỉ tính trả lời là không. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của chính mình, đành miễn cưỡng gật đầu.
Vương Tuấn Khải hiểu ý, bước đến giúp cậu mặc quần. Hai má Thiên Tỉ đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Ra khỏi khách sạn, Vương Tuấn Khải liền lái xe đưa Thiên Tỉ tới bệnh viện nổi tiếng, có lẽ chân cậu sẽ nhanh chóng hồi phục.
Trở về biệt thự cùng một đống thuốc với cái chân bị bó bột khiến tâm tình Thiên Tỉ tồi tệ vô cùng.
Để Thiên Tỉ một mình ở nhà hắn không mấy yên tâm, nhưng tên họ Thẩm kia cần nhận một bài học. Hừ, người của lão tử mà cũng giám gài bẫy. Đây là chê sống quá lâu hay sao?
-Tuấn Khải, chẳng Phải là do chính cậu đồng ý hay sao? Không có sự đồng ý của cậu, Thẩm Thái Tinh tớ đây làm sao giám.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhíu mày. Đúng vậy, là do hắn đồng ý để Thái Tinh chỉnh cậu. Là do hắn ép buộc cậu tới đó. Tất cả là do hắn.
-Còn nữa, không phải là cậu rất chán ghét cậu ta ư? Sao đột nhiên lại lo lắng như vậy?
-Lo lắng?Có sao?
-Hừ. Còn nói là không có.Nếu cậu không lo lắng đêm qua đã không quay lại tìm cậu ta.
Vương Tuấn Khải im lặng. Từ khi nào hắn lại biết lo lắng cho một người?
Dì Trương mấy hôm nay nghỉ phép, trong nhà lại không có người làm, Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Thái Tinh liền nhanh chóng về nhà.
Vừa về tới nơi, hắn đã thấy một thân ảnh khá quen thuộc đứng trước cổng nhà. Đến gần hơn chút nữa, hắn mới nhận ra cô ta là Hà Ái Phương, bạn thân bên Nhật của Hạ Quân Đồng.
-Hà tiểu thư đến đây là có việc gì?
-A, chào Vương Thiếu gia, tôi mới từ Nhật về, thiết nghĩ anh và Quân Đồng có quan hệ đặc biệt, mà tôi lại là bạn thân của cô ấy, nên mới đến đây xin ở nhờ- Cô gái tên Hà Ái Phương không ngần ngại mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.
Đối với nữ nhân, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cư xử không phải phép. Cô ta lại là bạn thân của Quân Đồng, có lẽ biết tin tức của cô ta đi. Hơn nữa, Thiên Tỉ ở một mình không tiện. Vậy nên,Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý, mời cô ta vào nhà.
Đạt được mục đích của mình, Hà Ái Phương mỉm cười e lệ, nhanh chóng theo vào trong. Ở nhờ chỉ là cái cớ. Cốt lõi chính là vị trí Vương Phu Nhân kia kìa. Mà nghe nói, Vương Tuấn Khải đã kết hôn cùng nam nhân, cô đây là cũng muốn biết nam nhân kia là ai.
Lại nói, dù là bạn thân với Hạ Quân Đồng, nhưng Vương Tuấn Khải là ai chứ? Hắn là một nam nhân hoàng kim, người người mong với tới. Mà Hà Ái Phương cô chính là một trong số đó. Mà Hạ Quân Đồng kia hiện tại không biết đang cùng nam nhân nào ở đâu, nếu có mất Vương Tuấn Khải, cũng là do cô ta ngu ngốc. Không thể trách ai được...
----end chương 13----
@Ân Trần
@02072017
ĐỌC CHÙA LÀ XẤU
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
FanfictionAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.