♠Chương 33♠

278 22 3
                                    

Cuộc sống vợ chồng của Thiên Tỉ và Tuấn Khải cứ thế trôi qua trong yên bình. Sáng sớm thức dậy, Thiên Tỉ cùng Ngữ Yên chuẩn bị bữa sáng, cậu giúp hắn chỉnh lại caravat, cả hai cùng đi làm. Đến trưa, hai người cùng dùng bữa tại nhà hàng cơm Tây gần đó. Tan ca, cả hai cùng ra về. Tối đến, ai về phòng nấy, ngủ đến sáng hôm sau.

Cả hai đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù hôn nhân không có tình yêu, nhưng giữa họ, đã sớm nảy mầm một thứ tình cảm nào đó. Ví như khi gần nhau, cả hai đều tim đập nhộn nhạo, không biết nói gì. Ví như được nhìn thấy nhau đã thấy mãn nguyện. Ví như không thấy người kia,sẽ cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ, đây là tình yêu.

Ngày nghỉ, cả hai đều không đi làm, ngủ đến 9 giờ mới dậy. Ngửi mùi thức ăn thơm nức trong phòng bếp, Vương Tuấn Khải không kìm được mà bụng réo inh ỏi. Xuống đến nơi, hắn thấy Thiên Tỉ đeo tạp dề, ở trong bếp đi đi lại lại, mà không thấy Ngữ Yên hay dì Trương.

-Hai người kia đâu rồi?

Thiên Tỉ rửa tay, nhấc từng món lên bàn ăn, đáp lời Tuấn Khải.

-Hai người họ từ sớm đã không thấy. Chắc đi ra ngoài rồi.

Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, đi rửa tay, ngồi vào chỗ,bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng khá đơn giản, chỉ là vài món thông thuờng. Nhưng mùi vị và màu sắc đặc biệt kích thích dạ dày.

Tuy không phải lần đầu ăn cơm cậu nấu, nhưng hắn lại có cảm giác rất mới lạ. Có lẽ do trước đây hắn không quan tâm tới cậu. Hai người yên lặng xử lý bữa sáng. Xong xuôi, Thiên Tỉ dọn dẹp, còn hắn đã đi lên lầu.

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải trở xuống, đã thay đổi một bộ trang phục thoải mái, có lẽ hắn muốn ra ngoài. Mắt thấy Thiên Tỉ vẫn bận bịu trong phòng bếp, hắn lại gần, nói.

-Đi thay quần áo đi. chúng ta ra ngoài.

-Ra ngoài?

-Đúng vậy. Mau đi.

Thiên Tỉ tháo bỏ tạp dề, đi lên lầu thay quần áo.

Vương Tuấn Khải lần này chính là muốn dẫn Thiên Tỉ ra ngoài dạo chơi. Từ khi về Trung Quốc, Thiên Tỉ vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu, chưa có dịp đi dạo.

Thiên Tỉ vẫn ngỡ hắn dẫn cậu đi gặp đối tác, không ngờ lại là ra ngoài cho khuây khỏa. Cả hai trước tiên là đi dạo quanh bờ hồ, cùng nhau ngắm cảnh. Xung quanh đều là các đôi tình nhân, ân ân ái ái, nói lời yêu thương.

Thiên Tỉ nhìn thấy mà thèm, cũng muốn mình được như họ. Trong khi họ của được tình yêu của chính mình, sống trong hạnh phúc, cậu lai chịu bao đau khổ, ôm lấy đau đớn. Cậu chính là đang ghen tị.

Đột nhiên thấy Thiên Tỉ khác lạ, Vương Tuấn Khải mới nhận ra, hóa ra cậu cũng như người khác. Cậu cũng chỉ là con người , cũng khao khát có được tình yêu, có được hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải đi đến, nắm lấy bàn tay vẫn luôn nắm chặt của cậu. Thiên Tỉ giật mình,toàn thân cứng đờ. Muốn rút tay ra lại bị Vương Tuấn Khải nắm chặt hơn. Cả hai cứ vậy mà đi quanh bờ hồ, thi thoảng sẽ nói vài câu, mà hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Đi dạo bờ hồ xong, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ vào một shop quần áo sang trọng bên kia đường. Đây là một shop quần áo chuyên cập nhật những mẫu mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng. Mà Vương Tuấn Khải lại là một khách quen, là khách vip của shop.

Thấy người vào là Vương Tổng cùng phu nhân, nhân viên tiếp đãi rất nhiệt tình. Theo lời Tuấn Khải, hai nữ nhân viên đưa Thiên Tỉ đi chọn đồ.

Cậu lại là người đơn giản, quần áo trên người tuy là hàng hiệu nhưng thiết kế rất đơn giản, bình thường. Nhìn những thứ hai nhân viên đưa cho, Thiên Tỉ chỉ khẽ nhíu mày, không tiếp nhận.

Thấy Thiên Tỉ chưa chọn được bộ nào, Tuấn Khải đứng dậy, tự tay chọn cho cậu hai bộ đồ. Cả hai bộ đều khá đơn giản, thích hợp cho đi dạo phố. Đưa cho cậu hai bộ quần áo, đẩy vào phòng thay đồ, hắn ngồi lại sô pha, đọc báo.

Thiên Tỉ thay xong, đứng trước gương. Cậu xưa nay hiếm khi mặc quần ngắn, nay lại đang diện quần ngang đầu gối, cùng một chiếc áo phông đơn giản.

Vương Tuấn Khải thỏa mãn gật đầu, kéo cậu sang bên bán giày. Hắn chọn cho cậu một đôi giày thể thao màu trắng, rất hợp với bộ trang phục cậu đang mặc.

Xong, hai người đến nhà hàng Pháp dùng bữa trưa. Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, Thiên Tỉ thực không muốn ăn. Bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa hết, hơn nữa, đa số những món này đều không hợp khẩu vị của cậu.

-Ây zô, Vương Tổng - Tề Mặc đột nhiên xuất hiện, ngả ngớn vuốt ve Vương Tuấn Khải.

Hắn liếc mắt, hất bàn tay của tên nhóc kia ra, nói.

-Cậu ở đây làm gì?

-Dĩ nhiên là ăn cơm - Cậu nhóc trả lời hiển nhiên. Đến nhà hàng không ăn cơm thì làm gì?

-Tề Mặc, cậu ngồi ăn luôn đi - Thiên Tỉ lên tiếng.

-Hai người quả nhiên rất lãng mạn, nhà hàng này rất tuyệt, rất hợp để ôn chuyện tình cảm,tôi đây không tiện làm phiền.

Nói rồi, Tề Mặc vẫy vẫy tay với hai người rồi bỏ đi. Ôn chuyện tình cảm ư? Giữa cậu và hắn? Lại là chuyện cười gì đây? Thiên Tỉ cười tự diễu, cúi đầu ăn cơm.
-----end chương 33----
@Ân Trần
@09082017
Cứ bơ đi vì cuộc đời cho phép

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ