♠Chương 34♠

278 22 3
                                    

Ăn xong bữa trưa cũng đã hơn 1 giờ, hai người tiếp tục đi dạo sau bữa ăn. Tiếp đó, Vương Tuấn Khải xếp hàng mua vé xem phim, còn Thiên Tỉ đi mua bắp rang bơ và nước ngọt. Đây là lần đầu tiên đi xem phim, Vương  Tuấn Khải cũng không biết nên xem bộ phim nào, cuối cùng hắn thấy một bộ phim khá hấp dẫn tên "Thành phố vô tận"

Bộ phim kể về mối tình đầy bi thương và nước mắt của một vị bác sĩ với người nhân bản. Y cùng người nhân bản số 7 tên Tiểu Thất cùng nhau vượt qua bao gian nan, cuối cùng y nhẫn tâm đem người nhân bản lên bàn mổ, lấy đi nội tạng để cứu em trai mình. Đó mới chỉ là phần một.

Thiên Tỉ ngồi một bên, không kìm được mà rơi nước mắt khi thấy tình yêu của Tiểu Thất dành cho vị bác sĩ kia. Có khi nào, tình yêu của cậu cũng rơi vào kết cục ấy? Vương Tuấn Khải vốn không thích phim ảnh, hắn không có cảm xúc. Thấy người bên cạnh khóc đến thương tâm, Vương Tuấn Khải bất giác nắm lấy tay cậu, tay kia lấy ra một chiếc khăn nhỏ, đưa cho Thiên Tỉ.

Những ngày gần đây, Tuấn Khải phát hiện mình có những hành động kì lạ, nhất là khi bên cạnh là Thiên Tỉ.

Xem phim xong, hai người giống như những cặp tình nhân khác du ngoạn khắp thành phố, cùng nhau ăn những món vỉa hè rẻ tiền, rồi mua đồ đôi,,cùng nhau chơi trò chơi. Một ngày kết thúc nhanh chóng, tối muộn, hai người vào nhà hàng Nhật dùng bữa.

Thành quả của một buổi đi chơi, Thiên Tỉ ôm về một chú gấu bông rillakuma cỡ bự, một chiếc áo đôi và một chiếc móc thìa khóa hình pikachu.

Còn nhớ, khi ở trong khu vui chơi, nhìn thấy con gấu bông màu nâu kia, cậu đã đặc biệt thích thú. Vương Tuấn Khải thấy hai mắt câu sáng ngời, biết cậu rất thích. Nhưng hắn lại chưa chơi phi tiêu bao giờ, không chắc sẽ giúp cậu lấy được con gấu kia. Mà muốn lấy được nó, phải phi được 20 tiêu.

Vương Tuấn Khải bỏ tiền ra, mua đến 50 tiêu. Lúc đầu, hắn phi trượt đến hơn trục tiêu. Sau, quen tay, phi nổ bóng liên tiếp, đem về được chú gấu đáng yêu kia.

Thiên Tỉ thích thú ôm gấu bông vào lòng, bất chợt ôm Vương Tuấn Khải cảm ơn. Khi đó, cả hai đều có chút là lạ, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao.

Nằm trên giường lớn, Thiên Tỉ ôm chặt gấu bông, lăn qua lăn lại.

Có tiếng gõ cửa, hóa ra là Vương Tuấn Khải. Hắn cầm trên tay một chiếc kẹp caravat, đưa cho Thiên Tỉ.

-Cái này...cho cậu.

Thiên Tỉ nhận lấy,nói tiếng "cảm ơn". Vương Tuấn Khải giao đồ xong liền về phòng, hai tai cư nhiên ửng hồng. Thiên Tỉ nhìn đồ vật trong tay, nguyên lai là hắn mua khi hai người vẫn còn trong shop quần áo, lúc này mới lấy ra tặng cậu.

Tại hai căn phòng khác nhau, hai con người khác nhau, cùng mang một tâm trạng, cùng không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường.

Tin nhắn đến, Thiên Tỉ mở ra xem,là của Đoạn Húc Vũ. Có lẽ anh rất lo lắng cho cậu. Cậu lại vô tâm, quên việc phải báo cho anh việc mình được minh oan. Nhưng chắc chắn anh đã biết.

"Thiên Tỉ, em ngủ chưa?"

Thiên Tỉ bấm bấm bàn phím, trả lời.

-Em còn thức. Anh sao ngủ muộn như vậy?

Bên kia trả lời rất nhanh.

"Anh lo cho em, không ngủ được. Cuối cùng cũng được trả lại trong sạch. Sau này, nhớ cẩn thận."

Thiên Tỉ mỉm cười, anh quả nhiên rất quan tâm cậu. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng trả lời lại. Cả hai nói chuyện một hồi, Thiên Tỉ nói tạm biệt rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai vừa đến công ty đã nhìn thấy cảnh tượng cả đại sảnh công ty đều là nhân viên tụ tập. Giang Nam đứng trong đám đông, nhìn thấy sếp tổng đến liền tìm cách đi ra.

-Sếp, cái kia....he he - Giang Nam gian xảo nhìn hai người trước mặt - Cũng quá tình cảm rồi đi.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bốn mắt nhìn nhau. Lưu Diễm Phân cùng Trương Thu Quân cầm theo một sấp ảnh, chạy lại bên này.

-Sếp, trợ lý Dịch, hai người cư nhiên nghỉ ngày chủ nhật để hâm nóng tình cảm a.

-Cai....cái gì? - Thiên Tỉ ấp úng. Là chuyện ngày hôm qua ư?

Trương Thu Quân đưa cho cậu sấp ảnh. Thiên Tỉ nhìn một hồi, là ai đã chụp nén?

Vương Tuấn Khải đanh mặt, nhân viên lập tức giải tán, trở về vị trí. Giang Nam cùng hai cô nàng kia vẫn bám diết không tha, khiến Thiên Tỉ hai má đỏ ửng.

-Cái kia - Lưu Diễm Phân chỉ vào caravat của Thiên Tỉ - Lần đâu thấy anh dùng kẹp đó. Nói mau, có phải Vương tổng mua tặng hay không?

Thiên Tỉ nhìn xuống chiếc kẹp tinh xảo trên caravat, hai má lại thêm đỏ ửng,không nói gì. Ba người kia nhìn bộ dạng của cậu,liền hiểu. Muốn hỏi thêm gì đó,lại thấy sếp tổng nhăn mặt nên giải tán.

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn Thiên Tỉ.

-Có thích không?

-Hả?

-Tôi hỏi có thích món đồ tôi tặng hay không?

Thiên Tỉ gật gật đầu, nhanh chân đi vào thang máy.

Những tiếc bình yên cứ thế dừng lại nơi đây,không ngờ giông bão đang đón chờ phía sau.

Chính là, buổi chiều hôm ấy, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Hạ Quân Đồng, nói cô đã về nước. Nếu là trước kia, hắn sẽ vui vẻ,lập tức bỏ mọi công việc mà đi đón. Nhưng hiện tại, hắn,hình như đã không còn như trước. Nói " anh rất bận" liền tắt máy, để qua một bên chuyên tâm làm việc.

Tại sân bay, Hạ Quân Đồng thấy Vương Tuấn Khải hờ hững với mình liền nổi đóa. Nện giày cao gót xuống nền gạch hoa, kéo vali ra ngoài bắt taxi. Có khi nào, xa cách quá lâu,hắn đã thay lòng?
-----end chương 34----
@Ân Trần
@10082017

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ