♠Chương 45♠

322 22 11
                                    

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải sau khi ăn sáng liền cùng nhau đi làm. Còn Hạ Quân Đồng,chính mình lại ra ngoài, cô có cuộc hẹn quan trọng.

Tromg một quán cà phê yên tĩnh, Hạ Quân Đồng ngồi đối diện một nữ nhân. Người kia đeo kính mát, mặc áo lông màu trắng. Hạ Quân Đồng nhìn người đối diện, nhếch môi.

-Cô còn mặt mũi về đây gặp tôi?

-Quân Đồng, dù sao chúng ta cũng là bạn thân lâu năm, tại sao lại không cùng nhau loại trừ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hạ Quân Đồng nhấp một ngụm cà phê. Cô ta nói có lý, thêm một người bạn còn hơn rước một kẻ thù. Dù gì trước kia hai người cũng là bạn thân, chuyện kia cũng đã xảy ra từ lâu, cô cũng không mấy bận tâm.

Quyết định xong, Hạ Quân Đồng cùng nữ nhân kia bắt tay hợp tác, loại trừ Thiên Tỉ. Đối với Hạ Quân Đồng, Tuấn Khải không chỉ là người mà cô ta thích. Hắn chính là cây rút tiền của cô, là kim chủ nhiều người mơ ước.

Ra khỏi quán cà phê, Hạ Quân Đồng rẽ vào thẩm mỹ viện, chăm chút nhan sắc. Dạo gần đây suy nghĩ quá nhiều, lại có thêm nếp nhăn rồi. Dù sao cũng đã gần 30 , chuyện có nếp nhăn cũng không tránh được.

Hạ Quân Đồng sầu não nhìn mình trong gương, cô luôn tự tin về sắc đẹp của mình. Bất quá đó là trước kia thôi. Hiện tại, Vương Tuấn Khải đã không còn để ý đến cô, lại thêm một Thiên Tỉ sức xuân phơi phới. Cô chính là ái phi bị thất sủng đây mà.

Bên kia, Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng nhau đi làm, đi chung tháng máy khiến cho nhân viên một phen chấn động. Lưu Diễm Phân cùng Trương Thu Quân đứng một góc cắn móng tay, trong lòng rít gào.

-A...cô nói xem, chính là đầu giường cuối nhau cuối giường làm lành nha... a....a....tâm hồn hủ nữ của tôi - Lưu Diễm Phân cắn móng tay, tay kia lay lay bả vai Trương Thu Quân,liên tục phát huy tâm hồn hủ nữ trong sáng của mình.

-Suỵt - Trương Thu Quân đặt ngón trỏ nên môi mình, đề nghị Diễm Phân im lặng - Họ là một đôi, dù sóng to gió lớn thế nào cũng không tách được ra đâu.

-Xưa nay chỉ đọc tiểu thuyết cùng đam mỹ, không ngờ lại có cơ hội diện kiến cảnh tượng này ngoài đời thực. Quả là rất phấn khích a. Tổng tài phúc hắc công cùng ôn nhu trợ lý thụ.a...aaaaaaa

Trương Thu Quân nháy mắt xem thường Lưu Diễm Phân. Kích động như vậy, không kiềm chế nổi sao. Thật là mất mặt con dân hủ nữ mà. Khoan đã, cần chụp lại cặp đôi kia, úp lên diễn đàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Vừa nghĩ xong, Trương Thu Quân liền rút điện thoại, mở ứng dụng camera, liên tục ấn. Kết quả, cô hài lòng nhìn đống ảnh mình vừa chụp được. Ngọt chết con dân rồi. Có cần ân ân ái ái như vậy không? Trước mặt quần chúng lại cư nhiên giúp nhau vén tóc, thắt lại caravat, oa oa, sâu răng hủ nữ cô đây rồi.

-Hinh....hình như có gì đó...hơi lạ... - Thiên Tỉ nhíu mày nhìn xung quanh,nhân viên cư nhiên nhìn hai người họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Này là sao?

-Không lạ sao được - Vương Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, kéo cậu vào trong.

Góc kia, Diễm Phân cùng Thu Quân ôm nhao gào thét. Còn xoa đầu nhau nữa. Oa oa, tổng tài thật ôn nhu a.

Đến giờ ăn trưa, cả hai cùng nhau xuất hiện tại căng tin, tạo nên hiệu ứng xưa nay chưa từng có.

Một bữa ăn này, Thiên Tỉ đều cật lực coi ánh nhìn xung quanh là không khí, triệt để không quan tâm.

Đầu giờ làm buổi chiều, Thiên Tỉ có tiếp một vị khách không mời mà đến. Nhìn người ngồi chễm trệ trên sô pha, Thiên Tỉ nhớ ra mấy hôm nay mình không liên lạc với y.

Tề Thiên thấy Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi vào, coi hắn là không khí,kéo Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh mình. Cậu khó xử nhìn Tuấn Khải, hắn lúc này thực sự rất giống bao công a, chỉ còn thiếu vầng trăng khuyết giữa chán mà thôi.

-Thiên Thiên, em cư nhiên vì hắn ta mà quên mất anh.

Nhìn Tề Thiên nam nhi cao hơn 1m80 đối mình làm nũng, Thiên Tỉ lại nghĩ đến con chó lông xù nhà hàng xóm, hảo giống a.

-Xin lỗi,tại em bận việc.

-Việc? - Tề Thiên bĩu môi, nhìn về phía Tuấn Khải - Bận ân ái cùng cậu ta chứ gì.?

-Hừ - Vương Tuấn Khải nghe vậy hừ lạnh một tiếng - Chúng tôi là VỢ CHỒNG.

Hai tiếng vợ chồng này hắn cố ý nhấn mạnh như đánh dấu chủ quyền. Tề Thiên không quan tâm, quay qua cầm tay Thiên Tỉ.

Hành động này đối với cậu khá quen thuộc nên cậu không bài xích. Tề Thiên nhìn cậu đầy âu yếm, giọng điệu thập phần yêu thương.

-Thiên Thiên, nếu em thực sự yêu anh ta, anh không phản đối. Nhưng em nên nhớ, nếu một ngày nào đó, em và anh ta có bất hòa, anh vẫn luôn ở phía sau em. Thiên Thiên, em không hề cô đơn, em còn có anh, có Vũ ca, còn có cả fans hâm mộ nữa...

-Có cả tôi - Vương Tuấn Khải chen ngang lời Tề Thiên.

Tề Thiên nháy mắt xem thuờng hắn. Y quay qua Thiên Tỉ, nói tiếp.

-Anh phải về Mỹ, sau này có chuyện gì, cứ liên lạc với anh.

Thiên Tỉ siết chặt bàn tay. Y phải quay về Mỹ, cậu không thể ngăn. Y còn có công việc của mình mà.

Tề Thiên ôm Thiên Tỉ vào lòng,thâm tình vỗ vỗ tấm lưng cậu, lưu luyến không rời. Mà bên bàn làm việc, một bình dấm chua đang bốc mùi chua loét. Vương Tuấn Khải hai mắt lảy lửa, nắm tay siết chặt. Chết tiệt!
-----end chương 45-----
@Ân Trần
@22082017
Đố các cô biết người hợp tác cùng Hạ Quân Đồng là ai????

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ