Lâu lắm rồi, Thiên Tỉ không được ăn một bữa thoải mái như vậy. Trước kia,khi còn đi khắp nơi hưởng thụ, cậu cũng đã từng được vui vẻ, từng được tự do, từng được cùng bạn bè ngồi bên bàn cơm tâm sự. Nhưng kể từ khi lấy Vương Tuấn Khải, cuộc sống của cậu đã bước sang một trang mới, tối tăm và đầy đau khổ.
Ăn xong bữa trưa, cả bốn người nán lại, cùng nhau tâm sự. Ngồi đối diện Thiên Tỉ, Đoạn Húc Vũ ngập ngừng một hồi lâu,anh có điều rất muốn hỏi Thiên Tỉ. Nhưng nó cứ nghẹn mãi nơi cuống họng, không thể thoát ra. Lưỡng lự một hồi lâu, Đoạn Húc Vũ hạ quyết tâm,hôm nay, anh phải tìm ra câu trả lời.
-Thiên Tỉ, em có tính đến việc về Mỹ hay không?
Thiên Tỉ lúc đầu chính là ngạc nhiên. Sau, cậu xoay xoay tách trà trên bàn, hai mi cụp xuống,nhẹ giọng nói.
-Em và Tuấn Khải là vợ chồng. Khi nào chưa ly hôn, em không thể bỏ nơi đây để về Mỹ.
-Em....có tình cảm với Tuấn Khải?
Đó không còn đơn giản là một câu hỏi, chính là khẳng định. Tâm tư của Thiên Tỉ xưa nay đều bộc lộ hết ra ngoài, rất dễ đoán được.
-Có lẽ, em đã....thích anh ấy.
Câu trả lời của Thiên Tỉ thành công đánh vào tâm lý của ba người còn lại. Cả ba người đều đã sớm hình thành một tình cảm vượt quá tình anh em với Thiên Tỉ. Dù biết sẽ không có kết quả. Nhưng nghe cậu nói vậy, tâm khó tránh đau lòng.
-Thiên Tỉ, cậu là thật lòng?- Cảnh Nhất Trung nhấp một ngụm trà,hỏi.
Thiên Tỉ gật đầu. Tuấn Khải là người đầu tiên cậu có tình cảm này. Dù trước kia,hắn có đối xử với cậu không tốt. Nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi. Có lẽ hắn không có tình cảm với cậu,nhưng cậu đã lỡ yêu hắn. Biết sao bây giờ?
-Nhưng....
-Thiên Tỉ,nghe anh,hãy về Mỹ - Tề Thiên trầm mặc nãy giờ,đột nhiên lên tiếng, cắt ngang câu nói của Cảnh Nhất Trung - Ở đây, em chỉ thêm đau khổ mà thôi. Chẳng phải người anh ta yêu đã quay về rồi hay sao? Em ở đây là để nhìn hai người họ hạnh phúc?
-Tề Thiên, em biết anh quan tâm em. Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, em không thể nghe theo lý trí.
-Em hãy suy nghĩ cho kỹ- Tề Thiên nói, dứt khoát đứng dậy, rời đi - Anh đi trước.
Mới trở về Trung Quốc không bao lâu, nhưng những gì Thiên Tỉ phải trải qua,Tề Thiên đều nắm rõ. Y chỉ hận mình không đủ năng lực để đấu lại Vương Tuấn Khải. Biết Thiên Tỉ có tình cảm với hắn, y chính là người đau lòng nhất.
Năm xưa, Thiên Tỉ được y cùng Đoạn Húc Vũ cưng chiều,bảo bọc bao nhiêu,nay lại bị Vương Tuấn Khải hành hạ bấy nhiêu. Y chưa bao giờ để Thiên Tỉ chịu ủy khuất. Nhưng nhìn xem,cậu sống chung cùng Vương Tuấn Khải, đã phải chịu những gì.
Thấy Tề Thiên bỏ đi, Đoạn Húc Vũ cũng cáo từ. Bỗng chốc chỉ còn lại Thiên Tỉ cùng Cảnh Nhất Trung. Anh nhìn cậu, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.
-Sắp tới giờ làm rồi, hay là để tôi đưa cậu về công ty.
Thiên Tỉ gật đầu,theo sau Cảnh Nhất Trung.
Một ngày làm việc không yên, Thiên Tỉ đóng lại máy tính, dọn dẹo bàn làm việc,tan ca. Không có Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy thật cô đơn. Mới chỉ mấy ngày hắn đối tốt với cậu, cậu đã sinh ra tính ỷ lại rồi. Có lẽ cần phải sửa gấp thôi.
Chen chúc trên xe buýt, cuối cùng, Thiên Tỉ cũng về được đến nhà. Đi bộ một đoạn có chút mệt mỏi,hai chân lại đau nhức, Thiên Tỉ ngồi trên sô pha, xoa bóp lòng bàn chân.
-Học trưởng, chân anh sao vậy ?- Ngữ Yên đưa cho cậu ly nước mát, ân cần hỏi han - Có cần kêu bác sĩ hay không?
Thiên Tỉ nhận lấy,lắc đầu.
-Không cần đâu, chỉ là hơi mỏi mà thôi.
-Học trưởng, em chính là phẫn nộ thay anh nha - Ngữ Yên ngồi phịch xuống sàn nhà - Đáng lý ra anh và cậu chủ đã có cuộc sống hạnh phúc, cư nhiên lại xuất hiện một Hạ Quân Đồng.
-Cô ấy, chính là....người mà anh ấy yêu - Thiên Tỉ nói, ánh mắt cùng giọng nói tràn ngập bi thương.
Cửa chính mở ra, Hạ Quân Đồng cùng Vương Tuấn Khải bước vào. Trên tay cô ta ôm một bó hoa hồng lớn, trên mặt đều là hạnh phúc vô bờ.
Thiên Tỉ thấy hai người họ, đột nhiên đứng dậy, tập tểnh đi lên lầu. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn chuốc lấy phiền phức.
-Thiên Tỉ....chân cậu....- Vương Tuấn Khải buông tay Hạ Quân Đồng, tiến lên quan tâm cậu.
Thiên Tỉ thoáng dừng lại cước bộ, mặt không quay lại,nói.
-Không sao
Sau đó, cậu tiếp tục lên lầu.
Phía sau, Vương Tuấn Khải thoáng một tia tức giận. Hắn cũng không hiểu mình tức giận vì điều gì. Chỉ là thấy cậu tránh mặt mình nên sinh ra cảm giác đó.
Hạ Quân Đồng hờn giỗi ngồi trên sô pha, ném bó hoa hồng qua một bên.
-Khải,anh vì cậu ta mà bỏ mặc em.
Vương Tuấn Khải xoa xoa mi tâm. Hắn bị làm sao vậy? Rõ ràng người mình yêu đang ở bên. Vậy mà chạy đi quan tâm người khác.
-Anh xin lỗi.
Bữa tối ngày hôm đó, Thiên Tỉ chính là ăn uống tại phòng,không muốn dùng cơm cùng hai người kia. Không thấy cậu,hắn ăn cũng không có cảm giác ngon, nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Hạ Quân Đồng luôn có một dự cảm không lành. Mà xưa nay, dự cảm của cô ta luôn đúng. Sợ Vương Tuấn Khải động lòng trước Thiên Tỉ, cô ta triệt để bám lấy hắn. Mỗi khi Vương Tuấn Khải gặp mặt Thiên Tỉ, cô đều ngẫu nhiên mà xuất hiện, ngăn cản hai người.
Đối với hành động cố ý đó của Hạ Quân Đồng, Thiên Tỉ không mấy để ý. Dù hai người tiếp xúc không nhiề,nhưng cậu nhận ra, cô ta là một kẻ lắm mưu nhiều kế.
Trường Giang sóng sau sô sóng trước,mất đi một Hà Ái Phương,lại có một Hạ Quân Đồng. Liệu sau cô ta, có còn thêm người phụ nữ hay nam nhân nào khác? Thiên Tỉ thừa nhận, cậu không đủ khả năng chóng chọi, cậu quá mệt mỏi rồi. Lời khuyên của Tề Thiên đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thiên Tỉ vẫn là nên cân nhắc kỹ lưỡng, an bài cho mình một cuộc sống bình bình an an....
-----end chương 37-----
@Ân Trần
@12082017
Hôm qua Ân không coi được FM, hôm nay lướt fb thấy bé út solo dance với gái mà gato, đau tim lắm luôn. Tiếc là không được coi FM. Có ai giông Ân không vậy?????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
FanficAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.