Cả ngày hôm nay, tâm tình Vương Tuấn Khải luôn trong trạng thái bất ổn. Những lời bàn tán, đồn đại của nhân viên vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Chưa hết giờ làm, Vương Tuấn Khải đã tan ca. Hắn thực sự rất muốn làm rõ những nghi vấn trong lòng mình.
Lái xe gần 1 tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải đã có mặt tại nhà chính Vương Gia. Cũng vừa hay là giờ cơm tối. Thấy hắn, quản gia lập tức lấy thêm bát đũa, Vương lão cũng không nói gì. Từ đầu tới cuối, Thiên Tỉ đều bảo trì im lặng, cúi mặt ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ về phòng. Dù lo lắng hắn sẽ tổn hại Thiên Tỉ, nhưng Vương Lão không thể làm gì hơn ngoài ngồi ở phòng khách, xem xét động tĩnh.
Vương Tuấn Khải vào phòng, khóa trái cửa lại, ép hỏi Thiên Tỉ.
-Cậu...chuyện đó có phải cậu làm hay không?
-Anh có tin tôi không?- Thiên Tỉ không trả lời, cậu hỏi ngược lại hắn.
Tin hay là không? Bản thân hắn cũng không rõ. Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn hắn tin cậu. Nhưng nay bằng chứng rõ ràng, ngày cả Quan Hải Đông cũng đã thừa nhận, hắn lấy lý do gì để tin cậu đây?
Thấy hắn im lặng không nói, Thiên Tỉ đẩy hắn ra xa, ưu thương nói tiếp.
-Anh không tin tôi,có giải thích cũng vô ích.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ lại lời nhân viên sáng nay nói. Có phải hay không cậu chính là con riêng của ba hắn? Nghĩ đến trường hợp đó, cơn thịnh nộ trong lòng dâng cao, hắn hạ thấp âm lượng, khẽ rít.
-Cậu...là con riêng của ba tôi đúng không?
Thiên Tỉ cười lạnh. Đây hẳn là chuyện cười tệ nhất mà cậu từng được nghe. Vương Lão công chính liêm minh như vậy, lẽ nào lại có thể để giọt máu của mình lưu lạc bên ngoài?
-Anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng nghi ngờ ba anh....haha, anh không hiểu ông ấy ư?
Vương Tuấn Khải siết chặt hai tay. Ý cậu chính là hắn không hiểu ba mình bằng cậu ư? Nếu đã không phải con riêng, vì sao lại ưu ái cậu như vậy? Vì sao phải để lại cổ phần công ty cho cậu? Vì sao ép hắn phải lấy cậu làm vợ? Tại sao?
-Hừ, hay là cậu đã lên giường với ông ấy, nên mới có thể nắm giữ 15% cổ phần công ty. Hạng người như cậu,có khi trước đây chính là MB có tiếng....
-Vương Tuấn Khải, anh không được phép xỉ nhục tôi như vậy - Thiên Tỉ gào lên - Tôi và ba anh chính là quan hệ đơn giản cha chồng con dâu, anh không hiểu đạo lý này ư.
-Phản ứng lớn như vậy, chuyện này hẳn là sự thật đi. Còn giám lên giọng với tôi ư?
Hắn giống như cơn lốc bay về phía Thiên Tỉ, dùng một tay chế trụ hàm cậu, tay còn lấy túm mái tóc cậu, dất ngược về phía sau. Thiên Tỉ đau đêna nhe răng trợn mắt, nhưng chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
Vương Tuấn Khải gia tăng lực đạo trên tay, khiến Thiên Tỉ khẽ rên nhẹ. Rất đau, cảm giác như quai hàm vỡ vụn thành mảnh nhỏ, da đầu tê rần, gần như mất đi cảm giác.
-Cậu, loại người ti tiện, chỉ có thể nằm dưới thân đàn ông rên rỉ không ngừng. Lấy cậu làn vợ chính là nỗi sỉ nhục của tôi.
-Tôi...ưm...thả tôi...ra...
Thiên Tỉ vùng vẫy, những lời hắn nói thật sự là một con dao ghim sâu vào tim cậu. Hắn khinh thường cậu đến mức ấy ư? Vì sao hắn lại không tin cậu?
-Nói, có phải cậu cũng đã lên giường với Quan Hải Đông hay không?
-Kh...không có...- Thiên Tỉ điên cuồng lắc đầu.
-Không có? Vậy tại sao cậu lại giao tài liệu công ty cho hắn? Hả.
-Tôi....nghe tôi..nói..
-Câm mồm
Vương Tuấn Khải hất Thiên Tỉ vào tường. Cảm giác lưng va chạm với thành tường vững chắc thật khó chịu. Bả vai tiếp xúc mạnh, cản giác đau đớn lan dần toàn thân.
Thiên Tỉ cố chống người dậy, nhưng toàn thân lại vô lực. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, đứng với tư thế của một kẻ trên cao, nhìn xuống kẻ thấp kém là Thiên Tỉ. Hắn nhếch môi, nâng chân đạp vào bụng Thiên Tỉ.
Đột nhiên, hắn lại thấy say sẩm mặt mày, trước mắt gần như tối đen như mực. Đầu đau như búa bổ, hắn ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm đầu. Những hình ảnh mờ ảo, hỗn độn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, giống như một mớ bòng bong, không lối thoát.
Thiên Tỉ chống đỡ thân mình, chạy đến bên hắn. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ chạm vào mình, mạnh tay hất cậu sang một bên, chính mình nỗ lực ra khỏi phòng.
Thiên Tỉ lo lắng, quên luôn mình đang đau nhức toàn thân, chạy theo hắn.
-Tuấn Khải....anh làm...sao vậy???
-Đừng chạm vào tôi - hắn đẩy cậu ra - hạng người dơ bẩn như cậu, chạm vào, chỉ làm bẩn người tôi.
Thiên Tỉ ngây ngẩn đứng tại chỗ. Hắn chê cậu dơ bẩn?
Vương lão thấy hắn ôm đầu đi xuống, ông chống gậy đến bên hắn.
-Sao vậy?
Tuấn Khải lắc đầu, nói " không sao?".
Vương lão một mực gặng hỏi, hắn cũng chỉ trả lời như vậy, không thêm không bớt. Khi cơn đau dịu xuống, hắn nói chuyện với Vương Lão một hồi rồi trở về nhà.
Sau khi hắn đi, Thiên Tỉ nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài. Vương lão trong lòng ngoài mặt đều là lo lắng. Lẽ nào, cuộc hôn nhân này là sai lầm, quyết định của ông là sai lầm?
Rời nhà chính Vương gia, Vương Tuấn Khải tụ tập cùng đám người Thẩm Thái Tinh tại quán bar quen thuộc. Vẫn là bốn người bọn họ, vẫn là vị trí quen thuộc, vẫn là Vương Tuấn Khải uống say khướt, ba người kia ngăn cản. Tại sao thời khắc này, Hắn lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến khoảng thời gian hai người bên nhau.
Nếu cậu rời khỏi hắn, nếu cậu theo Vương lão về Mỹ, nếu hắn không còn được gặp cậu, hắn sẽ ra sao? Gần đây, người mà hắn nghĩ đến không phải là Hạ Quân Đồng, mà chính là....Thiên Tỉ.
----end chương 28----
@Ân Trần
@31072017
nhận xét đi nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
FanfictionAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.