Vương Tuấn Khải hắn một đời nhìn thấu tất thảy,thật không ngờ bị chính người vợ hợp pháp của mình cho đội nón xanh. Hơn nữa,họ lại ở trong chính ngôi nhà của hắn ân ân ái ái. Không biết những khi hắn không có nhà,hai người đã làm những gì.
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc. Thiên Tỉ chắc chắn là thẳng a. Nếu cậu là cong,khi hắn tặng hoa cho cậu, chắc chắn cậu sẽ rất thích thú. Nhưng không,vẻ mặt của cậu lúc đó chính là, cố gắng chấp nhận.
Một mạch lái xe ra khỏi ngôi biệt thự,hắn không biết rằng,phía sau Thiên Tỉ nước mắt lăn rơi,hai chân gần như nhũn ra vì đuổi theo hắn. Dù có nhìn thấy,hắn cũng sẽ không động lòng.
Phía này, Thiên Tỉ không màng xe cộ qua lại, một lòng một dạ muốn đuổi theo hắn giải thích. Cậu không muốn mình bị nghi oan vô căn cứ như vậy. Cậu trong sạch.
-Khải....nghe em nói....Khải, đừng đi mà....á....
Thiên Tỉ vừa chạy vừa kêu tên hắn, nhưng hắn vẫn là đi xa. Hai chân cậu vô lực, gục ngã ngay giữa đường lớn.
Qua kính chiếu hậu, Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo, tâm hắn đau lắm. Hắn chính là muốn dừng lại, muốn chạy đến ôm cậu vào lòng. Nhưng sĩ diện của hắn cao bằng trời, sẽ chẳng cho phép mình ngu ngốc thêm lần nữa, vì vậy, hắn đạp ga, đi tiếp. " Thiên Tỉ,nếu em thực yêu tôi, em đã không để cho tôi nhìn thấy cảnh đó Nếu em thực yêu tôi, em sẽ không bao giờ làm chuyện trời không dung, đất không tha như vậy".
Thiên Tỉ dù đau đớn, dù kiệt sức vẫn gượng mình đứng dậy, đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ kia. Cậu biết, khoảnh khắc cậu bị ngã,hắn đã dừng lại. Cậu biết, hắn rất muốn ở bên cậu. Nhưng cậu cũng biết, ai cũng có lòng tự trọng và sĩ diện riêng. Hắn cũng vậy.
-Tuấn Khải....những gì anh nhìn thấy đều không phải thật. Trước kia, em tuy là không.... yêu anh....Nhưng hiện tại, em biết rằng....chính mình đã yêu anh, yêu rất nhiều.
Thiên Tỉ vừa chạy vừa nói với chính mình. Cậu muốn hắn nghe thấy những lời đó. Nhưng không, hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy. Vì.....
-Cẩn thận,.....kéttttttttt......rầmmmmmmm....
Người đi đường nhốn nháo hô cần thận, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu chỉ biết lúc này mình cần đuổi theo hắn.
Thiên Tỉ ngã trên mặt đất,nằm giữa vũng máu của chính mình. Còn chiếc xe gây tai nạn đã tẩu thoát thành công.
Nghe đằng sau có tiếng hô to, Vương Tuẩn Khải hoảng hốt dừng xe. Cảnh tượng này...sao lại quen thuộc đến vậy.
Hắn vội vã chạy lại phía đám đông, tách dòng người. Hắn gần như không tin vào mắt mình, toàn thân như hóa đá, không nhúc nhích.
-Khải....cuối cùng...anh cũng quay trở....về....
-Thiên Tỉ - hắn lao đến ôm cậu vào lòng,nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu - Thiên Tỉ, cố lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Mau,mau giúp tôi gọi cấp cứu.
Mọi người vừa lo lắng cho cậu, vừa giúp hắn gọi xe cứu thương.
Thiên Tỉ nắm lấy tay hắn, nói.
-Kh...không cần đâu....em...rất buồn ngủ a...
-Không,em không được ngủ. Tôi còn chưa nghe em giải thích. Không cho phép em ngủ....
Thiên Tỉ nâng một tay lên, chạm vào gò má lạnh ngắt của hắn. Ngón tay cậu không nhịn được mà vẽ loạn trên đó,như để khắc sâu hình bóng hắn vào tim mình vậy.
-Khải...em...yêu....anh, yêu rất nhiều....
Dứt lời,tay cậu trượt khỏi má hắn, tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo kia. Hai mắt cậu nhắm lại, môi nở nụ cười mãn nguyện.
Vương Tuấn Khải điên cuồn gào thét,ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Lẽ ra, hắn nên bình tĩnh nghe cậu giải thích. Lẽ ra, hắn nên tin cậu. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Xe cứu thuơng tới,mọi người cũng tản ra,chuyên tâm vào việc của mình .
Thiên Tỉ bị thương quá nặng,mất máu nhiều, không thể qua khỏi. Hắn ôm cậu về nhà, đưa cậu về nơi hai người đã cùng chung sống.
Hắn không muốn ai làm phiền cậu. Vì vậy, ngay cả dì Trương và Ngữ Yên cũng không được phép lại gần cậu.
Đặt Thiên Tỉ lên giường lớn, giúp cậu lau sạch người,thay một bộ quần áo mới. Hắn nằm xuống,ôm cậu vào lòng, như kẻ điên, thủ thỉ.
-Thiên, sao em lại ngủ trước anh rồi. Trời vẫn chưa tối mà, mau dậy nói chuyện với anh đi.
-Thiên, hôm nay sao sắc mặt em xanh xao như vậy? Nhớ anh đúng không? Anh là một người chồng xấu xa. Tha lỗi cho anh nhé.
-Hai hôm nữa anh sẽ đưa em qua Nhật, ngắm hoa anh đào nở.Em nói,em rất thích hoa anh đào mà. Mau dậy đi, chúng ta cùng chuẩn bị...
Hắn càng nói càng miên man, càng nói nước mắt càng rơi. Hắn điên cuồng ôm lấy cậu. Cơ thể Thiên Tỉ sớm đã lạnh ngắt,đôi môi tái nhợt, đôi mắt cũng trở nên thâm quầng. Hắn nâng tay, đặt tay cậu lên vị trí tim hắn.
-Em xem, trái tim anh rất nhớ em đó.Nó đang đánh thức em đó. Có nghe thấy không...
Ngoài cửa, Ngữ Yên cùng dì Trương khóc đến sưng đỏ hai mắt. Tại sao kết cục lại thành ra như vậy. Thiên Tỉ là một người tốt, sao ông trời lại không công bằng với cậu như vậy?
Trong phòng, Vương Tuấn Khải đột nhiên đau đầu, gào thét dữ dội. Ngữ Yên và dì Trương chạy vào, chỉ thấy hắn lăn lộn trên giường,hai tay ôm chặt lấy đầu, không cho phép ai lại gần.
Hình như....hắn đã nhớ ra gì đó. Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi. Thiên Tỉ, chính là Thiên Tỉ, hắn nhớ cậu là ai.
-----end chương 49----
@Ân Trần
@02092017
Xin lỗi vì giờ Ân mới ra cháp được. Tại Ân bận quá mà, thông cảm nhé. Còn một cháp nữa là hoàn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên] ⭐Ái Vô Sắc⭐
FanfictionAu : Ân Trần Couple: Khải Thiên Thể loại : Trọng sinh. Bá đạo phúc hắc công x mỹ thiếu niên cam chịu thụ Sẽ là một cái kết........... Truyện là độc quyền, thỉnh không mang ra ngoài, nếu phát hiện truyện ở một trang khác, lập tức xóa truyện.